Ta đọc bài thơ em về biển...

Ta đọc bài thơ em về biển. Biển lắng ngàn con sóng trong lòng. Mỗi con sóng dấu một nỗi buồn và biển cũng cô đơn...

Đêm nay em đi cùng ai... ta ngắm nhìn quầng đèn thức ngủ trên tán bàng trước ngã tư đầu phố và nghĩ hoài về cái chết của bạn ta. Ta gửi nỗi đơn vắng này cho sao trời để niềm vui mãi lấp lánh mắt em 19 tuổi. Ta đọc bài thơ em về biển. Biển thẳm sâu khôn cùng nhưng nông nổi sóng bạc đầu. Đêm nay em rảo xe trên phố làng thị xã cùng ai. Ta ngắm nhìn sao trời và thầm chọn cho em ngôi sao tình yêu sáng nhất. Em sẽ hạnh phúc nhiều như lặng thầm cát biển vạn niềm mong.

Ta đọc bài thơ em về biển. Ta chẳng tin ngày biển lặng, con sóng dấu đáy lừng biển đã nguôi quên. Đêm nay ta gom vạn vòng tay quá khứ để tin rằng em thánh thiện dẫu sao trời có mách bảo điều chi. Nơi xa kia, ngoài cả những quầng đèn và con đường phố thị em có nghe biển nói lời bình yên trong bão giông ? Ta đọc bài thơ em về biển. Thương buốt lòng chú dã tràng xe cát biển khơi. Ta cũng vậy. Ta xe chở những nỗi buồn mong đợi, để đắp con đường đi tới phương em. Gió đầy trời và vầng trăng kia buốt lạnh. Em phong phanh áo mỏng hoa cười. Áo phong sương bạc màu ta chẳng thể che hội hè náo nhiệt phương em. Biển vẫn hát bài ca nghìn đời trong đáy sóng. Xin một lần sót cuối, biển ơi !

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast