Tin trên báo cho hay công an vừa bắt được tên K vận chuyển trái phép một ký ma túy đá. Kèm theo bản tin, một bức ảnh chân dung của K vào sáng nay tại đồn.

Tam giác

Tin trên báo cho hay công an vừa bắt được tên K vận chuyển trái phép một ký ma túy đá. Kèm theo bản tin, một bức ảnh chân dung của K vào sáng nay tại đồn.

Minh họa: Đặng Hồng Quân

*

Cường cầm tờ báo, soi kỹ khuôn mặt, chợt nhận ra một người rất quen. Khựng lại một chút, anh cảm giác như trong mình đang xen lẫn hai tâm trạng, vừa bàng hoàng vừa hỉ hả.

Mười năm nay Cường đã cố quên đi K. Hắn là một kẻ không đáng nhớ. Nhưng dường như khi ta cố quên điều gì thì càng khó mà quên cho được. K như một cái gai trong mắt Cường. Chỉ đến khi cuộc sống của anh đã ổn định, đã khéo quên được K thì chiều nay hình ảnh gã K lại hiện về.

Chính xác phải nói là hình ảnh K đã nằm chình ình trên mặt báo pháp luật. Vẫn là cái mặt thách thức đầy kiêu ngạo mười năm trước đã tuyên với Cường câu: “Sương là người yêu tao, cô ấy là của tao”.

Cường quyết lấy Sương làm vợ để bẻ gãy câu nói của K. Mười năm, Cường đã xây được ngôi nhà hai tầng mặt phố tiện nghi đầy đủ. Một bé gái ngoan và học giỏi. Lương tháng của Cường đều đặn, thỉnh thoảng có những khoản thu khá cao để nộp tiết kiệm ở ngân hàng.

Sương là người vợ đảm đang, yêu chồng thương con, biết vun vén cho gia đình. Cường nghĩ giá có lần K ghé qua đây, ngó cái cơ ngơi và sự hạnh phúc này, chắc hắn sẽ xấu hổ lắm.

Cường dúi tờ báo xuống ngăn bàn rồi chạy xe về. Trên đường về nhà Cường đã định sẽ thông tin ngay cho Sương biết chuyện K bị bắt để thử thái độ của vợ. Nhưng sự kiêu hãnh của Cường bị cắt ngang khi Sương bảo hình như em vừa có bầu.

Bữa cơm tối dọn ra, có mấy món ngon Cường thích, song anh cảm giác đầy bụng. Cường cố ăn và tỏ ra thật ngon miệng. Dù sao thì chuyện trên báo cũng chả ảnh hưởng đến gia đình anh. K là người dưng cơ mà, sao anh cứ cố kéo hắn vào bữa ăn.

Tivi bỗng chuyển sang tin tức pháp luật. Trời, cái mặt K đang hiện ra trên màn hình. Máy quay chĩa thẳng vào mắt đối tượng, thành ra Cường cảm giác cặp mắt K sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mình.

*

Cường bảo vợ, anh vừa nắm được thông tin về K. Nó đang bị giam ở trại số 8. Từ đây lên trại cũng không quá xa. Hôm nào anh với em lên thăm K. Sương bảo thôi, em đang có bầu, đến mấy chỗ tù tội không hay. Với lại chuyện đi thăm đâu có cần thiết. Anh cứ lấn cấn chuyện đó làm gì.

Hôm sau Cường chạy xe lên trại thăm K. Một cái bàn gỗ ngăn cách, bên này Cường, bên kia là K. Cái bàn gỗ nhỏ quá, hai người ngồi cách nhau một khoảng ngắn.

Bỗng nhiên Cường thấy mình vô duyên. Sao tự dưng lại lên đây thăm một kẻ từng là tình địch? Đó là sự tò mò. Hay là Cường đang muốn thách thức, đẩy nỗi đau của K đến tận cùng?

Cường định hỏi một điều gì đó, nói một vài câu chuyện cốt để K hiểu rằng anh lên đây như một người bạn tới thăm nhau. Thế mà Cường chả nói ra được. Dường như chính K mới là người chủ động cuộc trò chuyện.

K nói tôi có vài lần ghé qua đứng trước cửa nhà ông. Chỉ đứng từ xa mà ngắm, thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc, mừng cho ông và Sương. Nghĩ lại chuyện ngày xưa, ông và tôi như hai kẻ thù. Đời thật buồn cười, hai kẻ cùng yêu thương một người lại trở thành đối thủ của nhau.

Lời nói của K như nhát búa gõ bong ra từng mảng thành kiến trong Cường. Lâu nay Cường cứ cố tình tạo ra một cuộc chạy đua với K. Cường gắng gỏi làm ra tiền, xây nhà bề thế, trưng diện ra để mong một ngày nào đó K ghé qua sẽ cảm thấy bị lép vế.

Ngay cả khi nghe tin K buôn hàng cấm, Cường cũng đã nghĩ đến chuyện K muốn giàu nhanh để chiến thắng được Cường. Và Cường đã mừng thầm vì gã đối thủ đã gục ngã thật sự.

*

Cường nói với vợ anh vừa đi thăm K về. Sương chỉ gật đầu bảo thế à. Suốt buổi tối hôm đó Sương vẫn tự nhiên, chỉ có Cường là tỏ ra lúng túng. Anh cầm sách lên đọc, lật đến mười trang vẫn không hiểu mình đang đọc cái gì.

Này, giá như hồi đó em lấy K, biết đâu sẽ bớt đi một tội phạm, nhỉ? - Cường nói. Sương đã quen với kiểu đặt ra những giả thiết vu vơ của chồng nên cũng chả bất ngờ. Sương bảo như thế có khi anh sẽ là tội phạm đấy. Cường gật đầu, ờ, đời mà, biết đâu được.

Một người luôn tự tạo thế giằng co trong đời sống, luôn tìm cách chạy đua với một ai đó, khi gặp điều kiện xấu dễ sa ngã lắm. Cứ kỳ cạnh với cuộc đời, đua chen với người ta thì chỉ làm khổ thân mình.

Chiều nay, lúc bước ra khỏi trại giam, Cường đã mang mang chút đớn hèn, như thể mình cũng là một kẻ tội phạm nào đó trong đời sống tinh thần của chính mình.

Quay sang vợ, Cường bảo tự dưng anh thấy K đáng thương, anh nói thật lòng đấy. Sương lật một trang sách, đưa cho chồng, bảo đây này, sách nói con người ta bản chất là tốt, nhưng đời sống đưa đẩy phải làm người xấu thôi.

Sương kể hồi em mười tuổi, một lần tắm sông gặp chỗ nước sỉa bị cuốn trôi. Chính K đã lao ra cứu em. Chuyện này ngoài em và K ra không ai biết cả. Không có K thì em đã chết đuối rồi.

Sau này K bảo em là đứa con gái lơ ngơ, sợ gặp người không tốt sẽ làm đời em khổ. Nên K thương em. Em vẫn luôn nhớ ơn K. Nhưng người ta không thể lấy tình yêu ra để đền đáp ân nghĩa, đúng không anh.

Cường không biết chuyện này nếu kể với công an thì có được xem là một tình tiết về nhân thân để giảm nhẹ tội cho K không. Nhưng chí ít, ngay từ lúc này, nó là một tình tiết xóa sạch ân oán giữa Cường và K. Ừ nhỉ, tại sao hai kẻ cùng yêu thương một người lại trở thành đối thủ của nhau được cơ chứ.

Truyện 1.175 chữ của HOÀNG CÔNG DANH

Theo tuoitre.vn


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!