Thơ Vương Thừa Việt

Đã một thời các bạn yêu thơ và độc giả cả nước biết đến nhà thơ Vương Thừa Việt qua nhiều bài thơ in trên báo Nhân dân, Văn Nghệ, Tiền Phong, Tạp chí Văn Nghệ Quân đội và nhiều sách khác. Anh còn là cộng tác viên đắc lực chuyên mục “Chữ và nghĩa” của ĐTNVN vào những năm 1991 trở về trước. Vương Thừa Việt nguyên là trưởng phòng biên tập trang Văn nghệ Báo Phụ nữ Việt Nam. Anh sinh năm 1947( quê thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thơ Vương Thừa Việt là tiếng nói tri ân với cuộc đời, bằng những ngôn ngữ giản dị, chân tình mà lắng đọng hồn người. Không bao giờ cường điệu lên gân trong thơ đó là nét đáng quý của người con xứ Nghệ.

Một thời để nhớ

Tặng V.T. Đ

Em dậy thì

Tự tin sẽ có một gia đình riêng như ý

( Không hề nghĩ cuộc đời là dâu bể )

Chồng em người đáng nể

Con em sớm thành tài

Đó đây có họa thiên tai

Nhà em mãi mãi ở ngoài bão giông

Học xong em lấy chồng

Chỉ bốn bàn tay trắng

Vốn con nhà nông chăm lo đồng áng

Em tảo tần tính toán tiêu pha

Thời ấy không dễ làm ra

Người như bị trói

Người thường tiến lên bằng lời nói

Nói sao cho có vị đường

Để được phân nhà, để sớm lên lương

Vợ chồng mình ít miệng

Tất cả đều tự đi mà đến

Tháng này em sắm cái mâm

Tháng sau em mua chạn bát

Trong lòng vẫn rộn tiếng ngân

Ngoài miệng vẫn ngân vang giọng hát …

Em không là nhà thơ

Nhưng tâm hồn hơn chàng thi sĩ

Bài nào cảu anh cũng được em góp ý

Góp ý bài nào cũng tế nhị khen chê

Thơ anh không ngờ lại được em mê

Em nói chúng mình lấy nhau cũng từ thơ đó

Chẳng trách gì em khổ

Và con ta, và con ta nữa

Em sinh ra khi khốn khó vô vàn

Em nuôI con trong cảnh cơ hàn

Thế mà xinh đẹp

Nhì các con lòng ta mãn nguyện

Thế mà xa xót thương con

Qua bữa mai rồi lo tới bữa hôm

Cửa Lò tháng 6/2012

Mẹ ơi

Hàng năm mỗi độ tết về

Lòng con thảng thốt nhớ về mẹ ơi

Con đông vây bọc quanh người

Vui nhiều cũng kéo theo mười nổi lo

Bữa thường mẹ chẳng được no

Bụng đói cứ uống nước vô cho đầy

Vô tâm con nghịch suốt ngày

én đàn lại gọi tuổi này vào xuân

Năm ngoái may áơ thước năm

Năm nay thước bảy có phần ngắn đi

Còn chuyện học, chuyện chi chi

Bao nhiêu là chuyện lắm khi rối lòng

Mẹ cười mong được thong dong

Vui nơi cực lạc non Bồng cảnh Tiên

Nhưng còn nặng nợ trần duyên

Mẹ mong con mẹ lớn lên từng giờ

Bây giờ tóc mẹ bạc phơ

Sớm chiều tựa cửa ngóng chờ tin con

Đang trong chớp bể mưa nguồn

Tết về làm mẹ nửa buồn nửa vui

Canh nồi bánh tét đầy vơi

Để sang xuân gửi những người con xa

Thơ Vương Thừa Việt ảnh 3

Đi đường gặp mưa

Mới đi được nửa đường thôi

Bổng rền sấm chớp chân trời nổi dông

Chết mình nón mũ đều không

-Thì làm cây lúa mà mong mưa về

Thơ Vương Thừa Việt ảnh 4

1980

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast