Thổi về đây mùa gió

Nói lạnh một cái là lạnh luôn, lạnh về xao xác không kéo lại được nữa. Có thể cũng chỉ là lạnh muộn thôi, vì năm nay có tháng nhuận, nên mùa hè kéo dài lấn sang mùa thu, thu chờm sang đầu đông, nên khi mùi bánh nướng và hương trà Trung thu còn quyến luyến thì đã thấy gió máy rồi.

thoi ve day mua gio

Cũng có thể bởi nhuận mà lịch dương đi nhanh, lịch âm lại lề rề nên vào tháng 10 đã lâu nhưng trời vẫn chỉ mát se se, lại có vài hôm oi oi, khiến mình thấy sốt ruột.

Cho nên ngóng, ngóng lạnh, và lạnh đã đến thì thôi đi nhé – đừng có mà vẩn vơ cái suy nghĩ dở hơi, nhớ nhớ, tiếc tiếc những ngày đất trời bừng sáng sắc vàng hè vạm vỡ với gió lộng thổi như tung bay cây cỏ.

Lạnh đến cùng mưa báo hiệu. Ướt mát nhoi nhói những hạt bé lao nhanh theo gió như đang dựng chéo phóng thẳng xuống người đi đường. Lúc đầu thì có vẻ hay hay, một sáng ngày mở ra mơi mới, và nếu cứ nghĩ phong phanh mà hiên ngang đi ngược những luồng như mọi ngày trước không sợ gió, không sợ nắng, không sợ bụi, thể nào một lúc nữa cũng dễ húng hắng, rồi hắt hơi liền mấy cái lúc nào không biết.

Cho nên ở trong nhà thấy ngoài hè đường khác khác, hé cửa sổ thấy mọi thứ trăng trắng hơn, bàng bạc hơn, là hãy thêm chiếc áo gió chẳng hạn, để đầu ngày đón mùa cho… yên tâm. Không mà hứng lên với gió để bị ốm cũng tại gió, tại mưa vun vút thì thật không đâu vào đâu!

Thế nhưng bắt đầu mưa, gió, lạnh ấy, như bảo phải co lại, phải “ẩn nấp”, hóa ra lại gây cho người ta nghĩ ngợi, nhơ nhớ, để lại muốn đi đâu, tìm gì. Quán rượu Tạm Thương ngõ bé, gió lùa vạch sáng là vệt trời ở trên đầu giữa những mái nhà cao, nhỏ từ cái ghế thấp, cái bàn con cho đến cái gian uống rượu. Tài thật, chưa đầy chục mét vuông mà vẫn đủ một ban thờ các cụ của nhà chủ đã từ lâu, gỗ thẫm đen, một cái giá nhiều ngăn gá vào tường để đựng bao thứ linh tinh nào các chai rượu nào lạc rang nào khay nào chén, và sáu bẩy ông khách, nếu muốn thì có thể cả chục ông cũng khom khom dựa dựa ngồi đủ, chưa kể còn đủ lối đi ra đi vào cho hai chị bán rượu để bưng đồ nhắm lặt vặt. Gió hút hút ngõ nhỏ, người qua lại nhìn cứ như “đại sứ” của mùa đông. Còn trong này, ngồi một cái thấy ấm ngay, cái khay cũ, cái chén cũ, trần thấp ám khói hương làm không gian hẹp đã chuyển nâu thêm sẫm như quánh lại, ngồi có khi còn chạm tay, dựa lưng cả vào chân ban thờ, ngồi thấy như uống chén rượu vặt ở nhà mình. Đấy, lạnh làm người ta nghĩ đến những chỗ đó, kể cả có hàng năm rồi không trở lại, thì đầu mùa gió, hình ảnh ấy vẫn hiện lên.

Hiện lên một dải sông dài nước như đang ngả đậm, mờ đi về phía những vạt cây xa. Lơ thơ vài bông may trắng nghiêng hẳn đi trên mặt đê cỏ nhạt màu hơn. Ngày trước đám học trò thích đi ra chơi những bãi bờ, khi đầu đông mới về đã nghe được tiếng gió rít, u u, trầm trầm, vun vút. Dường như trong gió lớn tràn mạnh mẽ xuống mặt cỏ, mặt sông, mặt đồng ngô, ruộng màu rộng rãi, có những gió xuyên sâu, len lỏi, xoáy cuộn khiến cho mình nghe được.

Hiện lên mấy đứa trẻ con, gió thế, lạnh thế mà vẫn loay hoay gốc phi lao, nhặt quả phi lao đã khô nâu như đất, với những vụn lá kim ngả xám, thêm mấy mảnh vỏ cây lụn vụn, nhét vào cái “bếp lò” làm bằng ống bơ. Tờ giấy nhàu châm lửa nhồi xuống dưới, cái “bếp lò” quay tròn qua đầu bằng một sợi dây thép. Khói mù, lửa bén, hơi ấm sực từ cái ống bơ nhỏ giữa đám trẻ con chụm đầu. Những nụ cười gò má khô nẻ. Những trưa, những chiều đông trẻ thơ, lang thang đường ngõ, đường khu tập thể, chẳng kể gì lướt qua mái đầu không những gió lạnh. Văng vẳng trong gió tiếng gọi về ăn cơm… Thấp thoáng bóng người đứng đợi…

Đầu mùa, gió mới, lạnh mới còn mỏng thôi, sao đã ùa về cả những ngày gió lạnh bao năm trước. Để thấy nhói lên, buốt buốt lên với những buồn thương, với ý muốn được nhoài người nương náu vào gió lạnh xa xôi, mơ hồ, thăm thẳm ấy…

Theo Đại Đoàn kết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast