Thu trong tôi

Một mình đi dạo dưới hàng cây cho cảm xúc yên bình ùa về trong tâm hồn vốn đã nhiều mệt mỏi trước cuộc sống bon chen tấp nập, tôi đi tìm cho mình mùa thu...

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Đất trời Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Nếu không phải là cái nắng chói chang, thì sẽ là những cơn mưa tầm tã không báo trước... Nhưng không phải ta không thể tìm cho mình một mùa lá vàng xào xạc, không tìm được cho mình ngọn gió heo may thổi mơn man trên lá cỏ. Không tìm được hơi lạnh se se cho mình ao ước một bàn tay nắm. Vẫn luôn có mùa thu nơi đây, tôi biết.

Mùa thu, cũng như mùa xuân, là mùa của thi ca, của cảm xúc, của những rung động. Nếu như mùa xuân cho cảm giác tươi mới, tràn đầy sức trẻ, thì mùa thu lại cho ta hoài niệm, cho ta suy tư, cho cảm xúc ta lắng đọng với những thương yêu nhẹ nhàng. Nhẹ lắm, là làn gió thu sẽ mơn man đôi má ửng hồng, làm bay nhẹ chiếc khăn voan hờ hững… Trong lắm, là bầu trời thu, xanh và cao đến vô cùng: Trời thu xanh ngắt mấy từng cao…; trong như màu mắt với ánh nhìn sâu thẳm vào miền xúc cảm… Sáng lắm, là ánh trăng đêm trung thu, sáng lên giữa bầu trời một đêm tháng tám. Sáng như ước mơ con trẻ, những em thơ cầm chiếc đèn ông sao rực rỡ dạo chơi. Nụ cười sáng rực! Và nhớ lắm! Tuổi thơ qua những mùa tựu trường.

Xa lắm rồi cái ngày đầu tiên được đưa đến lớp, cái xốn xao, hồi hộp, e dè… Nhưng liệu có ai quên. Rồi mỗi năm qua, tựu trường cho ta gặp lại bạn bè thân, cho ta thỏa thích rong ruổi với tuổi học trò nhất quỉ nhì ma. Cho ta khởi đầu tuổi mộng mơ áo trắng…

Mùa thu ơi, về đây cho lá bàng ngả sang sắc đỏ, để tôi lại là cô bé ngày nào thơ thẩn dưới gốc bàng mỗi giờ ra chơi, nhặt lá rơi nhét đầy chiếc cặp mang về. Cũng có nhiều khi nghịch ngợm, tôi nhẩy lên, níu cành cây lay mạnh cho lá còn trên cây rơi xuống. Ngày ấy tôi mê mẩn màu đỏ của lá bàng bởi vô tình đọc được một bài văn nói về sắc màu ấy. Tôi nhặt lá bàng rơi, tôi cất dành mùa thu trong trang vở. Nhưng cũng như trong câu hát: “Chiếc lá ép trong trang vở đã không còn màu xanh nữa”. Lá bàng của tôi không giữ được màu đỏ vẹn nguyên. Rồi lá héo úa. Nhưng mùa thu trong tôi không héo!

Mùa thu ơi, về đây cho tôi chạy trên cánh đồng trong làn gió heo may một buổi chiều. Rượt đuổi theo con cào cào xanh nhỏ bé, để rồi mệt lả, nằm luôn xuống bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy bầu trời tròn đến thế, mới hiểu tại sao Lỗ Tấn so sánh bầu trời với chiếc vung. Và đường chân trời là một đường viền hoàn hảo tạo bởi những ngọn núi. Mùa thu cho những trải nghiệm cuộc sống đầy thi vị.

Về đây nỗi nhớ mùa thu, cho tôi nhớ về quê hương trong mùa lũ lụt. Một đêm trung thu tôi không có ở nhà. Đó là năm lớp 11, làng tôi bị cách li bởi biển nước mênh mông, tôi phải tới ở nhà cô chú để đi học (vì trường không ngập). Đêm đó, trời trong và trăng sáng rực. Tôi đã lang thang trên bờ đê, nhìn về phía nhà mình. Bờ đê ngăn cách hai bên là nước trắng xóa. Gió nhẹ làm sóng gợn lăn tăn, mặt nước loang loáng ánh trăng. Phong cảnh nên thơ và lãng mạn. Đẹp, nhưng xót xa quá! Thu ơi, có biết nhiều khi Thu quá đáng lắm không?! Mà sao vẫn yêu mùa thu lắm. Vẫn luôn ao ước cảm giác nhẹ nhàng, lắng đọng, bình yên.

Tôi tìm mùa thu ở thành phố Hồ Chí Minh, một nơi dường như không bao giờ lắng. Tìm nhịp chậm rãi trong không khí đua chen. Tìm lặng yên giữa phố xá ồn ào tấp nập. Tìm thu giữa hai mùa mưa nắng đơn điệu. Tìm trong đất trời và tìm trong tâm hồn. Tôi tìm thấy mùa thu trong cơn mưa hoa điệp. Những cánh hoa vàng bay bay vương trên làn tóc khi đi ngang đoạn đường trước cổng trường. Xao xuyến.

Tôi tìm thấy mùa thu vào một ngày trời không có nắng, gió miên man hát bài ca yêu đất trời. Những ngày ấy hiếm, nhưng không phải không có ở thành phố này. Tôi yêu những ngày ấy biết bao nhiêu.

Tôi tìm thấy mùa thu trong cái ôm và nụ cười tươi rói của cô bạn thân khi gặp lại nhau sau mùa hè xa cách. Tìm thấy mùa thu trong chiếc áo dài xanh tôi mặc lên lớp buổi đầu tiên của năm học mới, trong niềm hân hoan bắt đầu năm học.

Tôi tìm thấy mùa thu tự đáy lòng. Trong những kí ức, trong mỗi nhớ về tuổi thơ với lá bàng, với bầu trời tròn, với ánh trăng. Tôi tìm thấy mùa thu tràn ngập trong tim, vì tôi yêu mùa thu.

Lòng bình yên đến lạ. Con đường tôi bước, gió nhẹ, lá vàng rơi…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast