Thương nhớ đồng dao

(Baohatinh.vn) - Một buổi chiều nắng hạ, tôi trở về thăm quê, nơi tôi lớn lên cùng những cánh đồng, những dòng sông và những khúc hát đồng dao chân phương, mộc mạc...

thuong nho dong dao

Ảnh minh họa từ internet

Nhớ cái thuở lên năm, lên sáu, cả lũ 10 đứa như một cùng trốn giấc ngủ trưa, í ới gọi nhau ra ngoài triền đê, mải mê chơi ô ăn quan và nghêu ngao những câu hát đồng dao: “Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa chết cương/ Ma Vương ngũ đế…”. Chỉ một chút lưu luyến ấy thôi cũng đã đủ mở ra một khoảng trời tuổi thơ khiến lòng tôi khắc khoải tìm về.

Ấu thơ trong tôi gắn liền với những bài đồng dao không biết có tự thuở nào, cũng không rõ do ai sáng tác, chỉ biết từ bé đã thuộc nằm lòng. Lũ trẻ chúng tôi hát bất cứ đâu, khi thì trong những buổi chăn trâu, cắt cỏ; khi buổi mò cua, bắt ốc hay cả những lúc tụm năm, tụm ba dưới lũy tre làng. Cả lũ đầu trần, chân đất, quần cộc, áo nâu vừa hát, vừa dùng que gõ xuống đất, dùng tay đập lên mặt nước hay kèm nhịp vỗ tay đều đặn. Nhà tôi ở giữa làng, không rào giậu gì nên có mảnh sân nhỏ cũng thường xuyên là nơi tụ tập của lũ trẻ con trong làng. Chẳng cần một ai tổ chức, cả lũ tự bày trò chơi với nhau, không phân chia trai gái. Nào ô ăn quan, nào nhảy dây, đánh thẻ, vẫn là những trò chơi bao đời truyền lại nhưng lũ chúng tôi vẫn say sưa quên cả nắng gắt hay mưa rào. Chỉ biết mảnh sân trước nhà luôn ngập tràn tiếng hò reo trong trẻo.

Có những đêm sáng trăng, bọn trẻ con tụ tập thành vòng tròn, nắm tay nhau, vừa nhảy lò cò, vừa hát vang bài “Bắc kim thang”: “Bắc kim thang cà làng bí rợ/ Cột qua kèo là kèo qua cột/ Chú bán dầu qua cầu mà té/ Chú bán ếch ở lại làm chi/ Con le le đánh trống thổi kèn/ Con bìm bịp thổi tò tí te tò te…”. Những chiều hè mát lộng, cả lũ lại kéo nhau ra đồng “Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Đến cổng nhà trời/ Lạy cậu lạy mự/ Cho cháu về quê/ Cho dê đi học/ Cho cóc ở nhà/ Cho gà bới thóc/ Xì xà xì xụp/ Ngồi thụp xuống đây”, rồi cùng nhau thả những cánh diều no gió lên bầu trời. Từng đôi mắt ngây thơ lấp lánh một niềm tin mãnh liệt rằng, những cánh diều nhỏ bé ấy sẽ mang ước mơ của chúng lên tận trời xanh.

Còn nhớ, trò chơi nào trong ký ức tuổi thơ chúng tôi cũng đều có khúc đồng dao làm nền. Dù đơn giản chỉ là động tác ra hiệu thắng thua cũng nghêu ngao “Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này” hay những trò chơi rèn giũa tính nhanh nhẹn như trò tìm người “làm đỉa” cũng có bài “Thả đỉa ba ba/ Chớ bắt đàn bà/ Phải tội đàn ông/ Cơm trắng như bông/ Gạo trồng như suối/ Đổ mắm đổ muối/ Đổ chuối hạt tiêu/ Đổ niêu nước chè/ Đổ vào nhà nào/ Nhà nấy phải chịu”. Chỉ cần một đứa trong đàn hát câu đầu để bắt nhịp thì y như rằng, tất cả đồng thanh hát theo như một dàn hợp xướng. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều ánh lên nét tươi tắn, rạng rỡ, toát lên cái hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ.

Cũng bằng tâm hồn trong sáng và trí tuệ non nớt nên mọi thứ xung quanh chúng tôi đều trở nên phong phú và có hồn. Tất cả đều trở nên có tình, có lý cùng những hành động đáng yêu dẫn nhau vào từng câu hát. Từ đó, những khúc đồng dao cứ nối tiếp nhau vang lên, vọng mãi giữa không gian khoáng đạt của đất trời. Chẳng những đem lại niềm hứng khởi, rèn luyện trí tưởng tượng và bồi đắp tâm hồn trẻ thơ mà những khúc hát đồng dao còn lan tỏa niềm vui sang cả người lớn. Có vậy nên lũ trẻ trong làng tôi thuở ấy mới gần gũi, gắn bó và cùng nhau lớn lên đến tận bây giờ.

Lâu lắm rồi chẳng còn nghe ai hát đồng dao. Những đứa trẻ ở miền quê xa cũng bắt nhịp được với nhịp sóng công nghệ. Những khúc đồng dao thưa dần trong cuộc sống của trẻ con và dần dà cũng trở thành một mảng ký ức chập chờn của người lớn. Tìm về với những khúc hát đồng dao chính là tìm về với tuổi thơ, với những niềm vui trong trẻo, hồn nhiên của thuở ban sơ ngời sáng. Bởi vậy, hãy để những trái tim ngây thơ được đập những nhịp đập tươi trẻ và ngân nga những khúc hát thần tiên mà bao đời dân gian đã để lại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast