Trò chơi bù rầy

Mùa hè ở quê khác mùa hè thành phố, cũng nóng nhưng thoáng hơn nhờ con sông ngoài kia có nước chảy ra chảy vô, nhờ cánh đồng thỉnh thoảng có gió thổi lao xao tàu dừa, vườn cây. Nhưng đầu mùa hè cũng là đầu mùa mưa. Mưa đầu mùa tuy nhỏ, nhưng cây cỏ miền quê lấy lại sức, tươi tỉnh hơn. Mưa già vài đám, cảnh vật khác hẵn.

tro choi bu ray

Ảnh minh họa từ internet

Ngoài cánh đồng kia bọn sâu bọ sinh sôi, trứng nở thành sâu từ đất chui lên, hóa thành cào cào, châu chấu, dế và… bù rầy. Chỉ mấy tuần lễ mà chúng lớn lẹ, bay xao xác ngoài đồng, bay vô xóm, đáp xuống nhánh cây, bãi cỏ.

Cu Thành được mẹ dẫn về quê ngoại chơi, thấy cảnh vật cái gì cũng lạ, nó hỏi, nó hỏi và…

- Con bù rầy là con gì cậu Năm? – Cu Thành hỏi cậu nó, sống ở quê.

- Con bù rầy có hai cánh mỏng, hai cánh cứng mập ú nu, bay thì lẹ mà bò thì chậm! – Cậu Năm tả con bù rầy như vậy nên cu Thành chẳng hình dung được bù rầy ra sao. Bù rầy giống con dế không? Hay giống con cánh cam? Con bù xít?

- Bù rầy là con bù rầy. Ở xứ khác người ta ăn bù rầy “xối mỡ”, nhét hột đậu phộng vô đít nó… rồi chiên! Ngon “bá cháy” … - cậu Năm nói rồi cười thích thú.

Nghe cậu Năm nói, cu Thành rùng mình. Sâu bọ cũng ăn được?

Chiều, cậu Năm hốt rơm gom thành một đống sau nhà. Lại lấy chừng mười “bánh” phân trâu đã khô, bẽ làm hai làm ba bỏ lên đống rơm đó. Cậu dùng cây ba chĩa xốc rơm, trộn với phân trâu.

Lúc đó cu Thành bước ra đứng ở ngạch cửa sau. Nó hỏi:

- Cậu Năm lấy rơm cho trâu ăn hả cậu?

Cậu Năm ngước lên đáp:

- Hổng phải. Để bắt bù rầy.

Con Mén nhà kế bên, trạc tuổi cu Thành, thấy bạn ở thành phố về, chạy qua dòm. Con Mén đen đúa do thường ngày dang nắng phụ ba má công chuyện ngoài đồng. Còn cu Thành thì trắng trẽo, hồng hào mặt mày sáng lắm. Con Mén nhìn bạn thấy lạ…

Mặt trời nghiêng dần, nắng yếu đi.

Cu Thành bước theo cậu Năm thấy mấy chuyện lạ.

Chiều nay bọn trẻ trong xóm không tắm sông mà tụ tập ở sân sau nhà cậu Năm. Có ba đứa cầm chổi tàu dừa, loại chổi kết từ nhánh lá dừa tướt đi phần lá. Con Mén đứng ở mép sân sau nhà, ôm cái thúng. Mén nhìn lén cu Thành, không biết nó nghĩ gì!

Cậu Năm quẹt lửa đốt rơm. Rơm cháy liu riu rồi nhờ gió mà bùng lên. Lửa cháy có lúc thấy ngọn, có lúc cháy âm ỉ, ngún khói. Khói bay lên cao, theo gió lan ra cánh đồng ngoài kia.

Đống rơm bây giờ được gọi là đống ung vì khói nhiều hơn lửa.

Bọn trẻ chờ đợi một điều gì đó, đứa đứng đứa ngồi nhìn ra đồng.

Có một đứa reo lên:

- Nó vô!

Bọn trẻ đứng lên, tư thế sẵn sàng.

Thằng Tèo, thằng Nhơn, thằng Nghĩa cẩm chổi, con Mén ôm thúng nheo mắt nhìn ra cánh đồng rực nắng.

Cu Thành ngơ ngác không biết có chuyện gì!

Cậu Năm cũng nhìn ra đồng, lắc đầu:

- Có một con thôi mà! Mấy đứa chờ chút nữa…

Một lát sau, có nhiều đốm đen từ cánh đồng lao vun vút vào nơi bọn trẻ tụ tập. Đó là những con bù rầy bị thu hút bởi khói có mùi phân trâu bay thẳng vào đây. Hàng chục con, rồi cả trăm con bù rầy có màu nâu đậm bay vào đảo vòng quanh đống ung như máy bay chiến đấu.

Không gian ồn ào, gió lao xao.

Bầy bù rầy đảo qua, đảo lại làm khói của đống ung bị đè xuống. Khói hạ xuống thì bù rầy hạ thấp theo…

Cậu Năm hô lên:

- Một, hai, b … huơ!

Đám con nít xáp vô hươ bù rầy bằng chổi tàu dừa. Bù rầy rớt lịch bịch xuống sân. Có con nằm im, có con bò chậm chạp bằng ba cặp chân dài ngắn khác nhau, có con chỏng gọng chân cẳng ngo ngoe. Khoảng sân như bãi chiến trường với những “chiến đấu cơ” bị hạ là đám bù rầy mê khói phân trâu.

Con Mén chạy vô lượm từng con bù rầy bỏ vào thúng.

Cu Thành chạy lại. Con Mén đưa nó một con bù rầy. Con bù rầy ngo ngoe trong bàn tay cu Thành, mấy cái chân bươi bươi làm nó nhột. Cu Thành cầm con bù rầy lên nhìn. Cái đầu nó nhỏ, hai mắt lồi ra, phần cổ có lông li ti. Chân bù rầy có hai cặp trước ngắn, cặp sau dài có “bắp đùi” láng bóng.

Lửa tắt. Khói đống ung ít dần, tản ra thành những vệt khói mỏng.

Bù rầy bay thưa thớt nên bọn trẻ dừng tay. Con Mén xớt bớt đám bù rầy bỏ vào mấy cái giỏ tre. Phần còn lại, Mén bưng ra sân gạch tàu nhà ông nội nó.

Đám con nít kéo theo, ồn ào.

Cậu Năm đưa cho cu Thành “chiếc xe hơi” quấn bằng cọng kẽm, có 4 bánh xe xỏ ngang hai ống trúc nhỏ. Cậu Năm nói đó là xe “Toyota kẽm” rồi dắt nó qua nhà ông nội con Mén. Trò chơi “Đua xe bù rầy”diễn ra trên sân phơi lúa vừa quét sạch! Lúc nầy cu Thành thấy hình như đứa nào cũng có một chiếc xe làm bằng cọng kẽm, có 4 bánh xe, giống như xe mình.

Nhưng chiếc xe con Mén đang cầm không phải “Toyota kẽm” vì không có bánh xe. Nó là cọng kẽm bẽ theo hình bầu dục, đầu nghếch lên, phía sau có hai cọng kẻm xoắn nhau chỉa lên như cái nỉa.

- Xe nầy chạy “ngọt” như xe trợt tuyết đó nghen!- Cậu Năm nói với cu Thành – Gọi nó là xe “Bù ệt”!(*)

- Nó chạy cách nào cậu? Cu Thành thắc mắc hỏi nhưng cậu Năm không trả lời. Cậu hất đầu về phía con Mén, rồi bỏ ra xa.

- Bạn Thành biết đua xe bù rầy hông? – Mén hỏi.

- Chưa! - Cu Thành lắc đầu.

- Bạn “quê” quá! - Mén sốt sắng chỉ Thành cách gắn một con bù rầy lên xe –Nè! Bẽ chân nó nè! Gắn lên xe… - Con Mén bẻ hai chân dài của con bù rầy chừa lại hai “bắp chuối”, rồi chọt hai que kẽm thẳng vào.

Cu Thành thấy tội con bù rầy quá. Có lẽ nó cũng đau?

Nhưng con bù rầy ngu ngốc đó không hề đau, nó ngẫng cao đầu hãnh diện vì được chẫm chệ trên xe “bù ệt”, hai râu nó vãnh lên hết sức ngạo nghễ.

Mén gắn con bù rầy khác lên xe “Toyota kẽm” của cu Thành. Xong, nó thổi nhẹ vào đít con bù rầy. Thổi vài hơi, con bù rầy ngọa ngoậy rồi quạt cánh.

- Nó quạt cánh, có gió thì xe … chạy!- Mén giải thích.

Cu Thành hiểu rồi. Xe có bánh và xe “bù- ệt” đều chạy nhờ có gió từ cánh bù rầy. Nhưng con bù rầy quạt cánh một lát thì ngừng, chân nó lại ngo ngoe. Xe chưa “chạy” được.

Trên sân nhà ông nội con Mén, đám con trai với những chiếc xe kẽm bốn bánh Toyota, Ford, Nissan, Hyundai … đã xếp thành hàng, trên từng xe là một con bù rầy bị xỏ kẻm vào bắp chân, sẵn sàng cuộc đua.

Thằng Lân cầm áo huơ phía sau tạo gió khiến một con bù rầy quạt cánh làm chiếc xe nhúc nhích. Mấy chiếc kia im ru. Thằng Ngôn thấy vậy bước tới với quạt mo cau quạt nhè nhẹ, liên tục sau đít các tay đua. Ngay tức thì, bọn bù rầy quạt cánh và mấy chiếc xe kẽm “chính hãng” vọt lên, có chiếc chạy thẳng, có chiếc quẹo, có chiếc khựng lại làm bọn trẻ reo “vô vô” không ngớt.

Không khí sôi động hơn.

Thằng Ngôn chạy theo quạt vào đít từng con bù rầy nên mấy chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Có chiếc quẹo bậy, có chiếc lật gọng hay đâm ra ngoài sân phơi lúa làm bọn trẻ cười ồ lên.

Trò đua xe được lập lại nhiều lần. Tiếng reo hò không dứt.

Cu Thành và Mén ở góc sân không reo hò vì chiếc Toyota và chiếc “Bù ệt” chỉ chạy cà giựt, cà giựt. Hai con bù rầy quạt cánh mấy cái rồi thôi. Có lúc, chiếc “bù-ệt” của con Mén phóng lên chận ngang chiếc “Toyota kẽm” của cu Thành. Hai “bác tài” bù rầy dững dưng với trò chơi của hai đứa nhỏ.

Xe “Bù ệt” thiệt dỡ ẹt. Cậu Năm nói đúng nhưng cu Thành không dám chê. Sợ Mén giận!

Chiều tắt nắng. Trò đua xe kết thúc, kết quả không ghi ra bảng mà đứa nào cũng vui.

Cu Thành lại hỏi:

- Bù rầy sống lâu hông?

- Bốn năm ngày. Hỏng chừng chút xíu ... nó chết.

- Ủa. Sao vậy? – cu Thành ngạc nhiên.

- Gà ăn. Đó bạn thấy hông. Mấy con gà đang bươi đó – Mén chỉ bầy gà ở góc vườn - Chơi chán, tụi nó liệng bù rầy cho gà ăn!

- Ý trời! – Cu Thành đứng lên. Con Mén cũng đứng lên, rời sân phơi lúa.

Con Mén nói đúng. Bọn trẻ ngừng cuộc chơi đang rứt từng con bù rầy khỏi xe, ném ra vườn. Bầy gà năm sáu con lao tới như cơn lốc. Trong chốc lát, đám bù rầy xấu số biến mất!

- Cậu Năm nói người ta ăn bù rầy được? – Cu Thành hỏi Mén.

Mén cười:

- Bạn “nhà quê” quá. Ở đây thiếu gì đồ ăn. Gà nè, vịt nè, cá tép ngoài sông nè! À… chuột nữa nè! Ăn bù rầy làm gì? Nó hôi “cứt trâu” lắm!

Cu Thành thấy tội nghiệp đám bù rầy. Tụi nó mê mùi phân trâu mà bay vô đây, bị bắt, bị xỏ chân đua xe, rồi sau đó chui vô miệng gà! Cu Thành muốn hỏi con Mén sao gọi là con “bù rầy”, sao gọi là xe “bù ệt”, nhưng thôi. Nó không hỏi nữa vì không muốn con Mén chê nó “nhà quê”.

Theo Diệp Hồng Phương/nhavantphcm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast