Trong tiết thanh minh

Cứ ngỡ những biến đổi khí hậu sẽ xóa nhòa ranh giới phân định của 24 tiết khí trong năm. Cứ ngỡ năm nay mùa hè đến sớm hơn với những cơn nắng gắt gao. Ấy vậy mà rồi một đêm giữa tiết thanh minh, mưa bụi vẫn êm êm đổ tràn lối ngõ. Không gian như thâm trầm hơn, dịu ngọt hơn trong mưa mù giăng phủ... Và lòng người cũng vậy, bỏ đi mọi xô bồ của đời sống để trở lại với những cảm giác yên ả, thành kính trong những tập tục truyền thống giữa tiết thanh minh.

Sau những ngày xuân phân rạo rực sức sống thanh tân, tiết thanh minh mang đến sắc thái đằm thắm hơn, dịu ngọt hơn. Đi qua những ngày nắng mới, tiết thanh minh trở lại giữa đất trời và lòng người trong sự sinh chuyển của cỏ cây. Và với tôi thì không ở đâu tiết trời này lại rõ như ở làng quê, nếu đó là ngôi làng ven sông thì điều đó càng rõ rệt hơn.

Mỗi sáng mai thức dậy chạy chân trần ra bến vắng, sông núi đẹp như bức tranh thủy mặc của người họa sỹ tài ba để lại. Núi chẳng thấy cây, chỉ thâm trầm một màu xanh thẫm, sông chẳng thấy sóng chỉ thấy sương la đà trên mặt nước chưa tan… Núi sông như hẹn hò nhau lặng im nghe tiếng chuyển của muôn loài. Những buổi sáng tinh khiết ấy đã gieo vào lòng tôi những xúc cảm không mấy khi tìm lại được. Và mùi nước sông sớm mai quyện lẫn mùi khói lá tre le the bay ra từ những căn bếp trong những ngày thanh minh nhàn tản đã trở thành một thứ mùi trong ký ức mà thi thoảng gặp một tiết trời từa tựa như thế nơi phố thị nó lại tự dưng ùa về cay cay nơi sống mũi…

Tiết thanh minh cũng là thời khắc để những loài hoa đồng nội có dịp khoe hương sắc. Những xoan, những gạo ấp ủ nụ hương từ những ngày xuân phân nay thi nhau bung nở. Khắp cánh đồng quê vương đầy hoa gạo đỏ và những bờ thửa, bờ ao lại phủ tím hoa xoan... Như chúng tôi ngày xưa, những đứa trẻ chăn trâu lại rủ nhau đi nhặt hoa gạo kết thành vòng đeo vào cổ, thậm chí có đứa vì quá yêu con vật nhà mình còn dành riêng cho nó một vòng rực đỏ. Và trên những bờ ruộng, bờ ao, bước chân người như muốn nhẹ hơn để tránh giẫm lên màn nhung tím mờ mà cây xoan đâu đã rải… Tất cả những việc nhàn nhã, thanh đạm mà lãng mạn ấy chỉ có thể xảy ra trong tiết thanh minh bởi sau đó là tiết cốc vũ sụt sùi mưa và công việc đồng áng chất đầy…

Trong tiết thanh minh, người dân các nước có nền văn hóa tương đồng và chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa đều có tục đi tảo mộ gia tiên. Ngày nay, tục lệ này không còn được duy trì ở nhiều nơi nhưng ở quê tôi thì không nhà nào bỏ. Đó là một tập tục rất thiêng liêng mà tôi luôn mong ngóng. Lễ tảo mộ không chỉ là dịp để con cháu có cơ hội sửa sang mồ mả tổ tiên, ông bà mà còn là dịp để chúng tôi được nghe lại những câu chuyện thời xa xưa của dòng tộc mình. Trong khói hương bảng lảng, ký ức về những tháng ngày chạy ăn từng bữa, về những năm chống đỡ nạn đói, về những ngày ông bà, cha chú còng lưng dệt vải, cày bừa, gánh gồng buôn bán nuôi con cứ lần lượt hiện về cùng nỗi thương nhớ khôn nguôi…

Sáng sớm nay, giữa phố thị ồn ào, tiếng con chim cuốc như gọi dậy cả miền ký ức. Những ngày thanh minh đang rõ rệt hơn trong tiếng mưa bụi đổ êm êm trên từng tán lá, trong cách con chim cuốc cất tiếng lòng tìm bạn. Những đứa con ly hương lại xắm nắm chuẩn bị trở về. Và trong những ngôi làng yên ả ở quê tôi, những người già lại nhìn phản ứng của chim muông, cây cỏ để đoán định thời tiết, chọn ngày đẹp để gọi con cháu sum vầy… Nghĩ đến đó, lòng tôi bỗng nhẹ tênh như tờ giấy trắng chưa gánh trên mình con chữ và lại nôn nao muốn níu bóng quay về…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast