"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ"...

Bài thơ '' Từ ấy" ra đời vào thời điểm vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác thơ ca, cũng như trong cuộc đời hoạt động cách mạng khi Tố Hữu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản 7-1938...

Là một nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại, sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu gắn kiền với sự nghiệp Cách Mạng của Đảng và dân tộc ta. Với 7 tập thơ lớn: Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa, Một tiếng đờn, ta với ta, luôn theo sát những chặng đường lớn của Cách mạng Việt Nam, đã tái hiện một cách trọn vẹn và sâu sắc cuộc đấu tranh gian khổ và hào hùng của cả dân tộc. Bởi thế nên thơ ông được xem là biên niên sử bằng thơ của cách mạng.

Và '' Từ ấy'' là tập thơ đầu tay của Tố Hữu, gồm những sáng tác từ năm 1937-1946, ghi lại chặng đường đấu tranh và trưởng thành của Tố Hữu từ khi giác ngộ lý tưởng cộng sản cho đến cách mạng tháng 8.

Với thể thơ 7 chữ, " Từ ấy" được xem như là khúc ca vang lên những cung bậc cảm xúc, những thanh âm rộn ràng từ trái tim của người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết khi bắt gặp ánh sáng của cuộc đời mình - lý tưởng cộng sản.

'' Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…

Rất đậm hương và rộn tiếng chim…''

Ngay từ những câu thơ đầu tiên của thi phẩm người đọc đã bắt gặp những hình ảnh mang tính ẩn dụ sâu sắc: mặt trời chân kí, vườn hoa lá. Đối với nhân vật trữ tình giây phút ấy, lý tưởng cộng sản như là thứ ánh nắng mùa hạ, ấm nóng, chan hoà, rực rỡ xiết bao để xua đi những muộn phiền, trăn trở, xua đi tư tưởng tiểu tư sản còn rơi rớt đâu đó trong tâm hồn. Và nguồn sáng bất tận tỏa ra từ lý tưởng cộng sản không chỉ được cảm nhận bằng lí trí và còn bằng cả một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Lý tưởng đó còn mang sức mạnh lớn lao tác động mạnh mẽ đến cả thế giới tình cảm, như mang trong mình một phép màu nhiệm, làm sống lại, làm xanh tươi tâm hồn người thanh niên trẻ tuổi này.

Bước sang khổ thơ thứ 2 của bài, nhịp thơ dường như lắng đọng hơn khi nhân vật trữ tình bày tỏ nhận thức về lẽ sống:

" Tôi buộc lòng tôi với mọi người…

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời''

" Tôi" không còn là một cá nhân riêng lẻ, sống một cuộc đời cách biệt mà trở thành cái ''tôi'' của mọi người, thuộc về mọi người. Động từ ''buộc'' được hiểu như là sự tự nguyện gắn kết bản thân mình với quần chúng cần lao. Điệp từ '' với'' được lặp lại 3 lần liên tiếp cho thấy được sự gắn bó, mối quan hệ rộng lớn với cộng đồng, là sự hoà mình váo cuộc sống chung của xã hội. Chính sự hoà hợp, gắn bó thân mật dó đã tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất và bền vững mà như Tố Hữu gọi đó là " khối đời".

Với những câu thơ tràn đầy cảm xúc khép lại bài nhân vật trữ tình khéo léo bày tỏ sự chuyển biến lớn lao trong tình cảm:

" Tôi đã là con của vạn nhà…

Không áo cơm cù bất cù bơ…''

Cái tôi cô lẻ giờ đây đang giang rộng vòng tay trước một " đại gia đình'' để trở thành con, anh, em. Động từ '' là'' kết hợp với các từ chỉ quan hệ gia đình và các từ chỉ số lượng đã nói lên được tình cảm sâu sắc, mối quan hệ thân tình như ruột thịt, sự hoà nhập với quần chùng cần lao, là sự tự gánh vác nhiệm của xã hôị về mình.

"Từ ấy" nằm trong tập thơ đầu tay của Tố Hữu, ghi lại tình cảm của nhà thơ khi buổi đầu bước chân vào hàng ngũ cách mạng, đó cũng là tiếng lòng của cả một thế hệ thanh niên khi nhận được sự giác ngộ và dìu dắt của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast