(Baohatinh.vn) - Mùa thu. Hoa cúc vàng vào mùa ngập ngừng bung nở.

Xác tín mùa

Truyện ngắn

Mùa thu. Hoa cúc vàng vào mùa ngập ngừng bung nở.

Nàng nằm xoãi ra ghế sô-pha. Mùa này, trời đã bắt đầu nhạt nắng, không còn oi bức nữa. Cái máy cát-sét cũ rù rì chạy nốt những bản nhạc cuối cùng một cách máy móc. Bao giờ cũng thế, hễ cứ ở nhà một mình là nàng lại mở nhạc. Không nghe đâu, đôi khi chỉ để thêm tiếng người cho căn phòng bớt cô đơn tí chút.

Một li café đánh bông lên. Bọt dày xôm xốp như kem lan trào ra cả thành cốc. Nàng ghé miệng chạm vào đám bọt xôm xốp ấy, mùi thơm café tan vào môi nàng từ từ một. Rồi nàng lại nằm xoãi xuống ghế. Chậm chạp từng động tác một giống như hẳn ở đây thời gian không hề có chỗ.

*

Đằng sau cánh cửa kính trong suốt, chỗ gốc cây thường xuân bò lan ra bức tường rêu phong cũ kĩ, một cây lòng đỏ trứng gà chi chít quả. Cuối năm, quả lòng đỏ trứng gà chín vàng tươi treo lúc lỉu. Sát mé đó có một đôi mèo hoang. Con mèo đực màu đen, con mèo cái trắng bông như tuyết. Sáng nay, dưới nắng cuối mùa yếu ớt, chúng nằm lim dim mắt.

- Thế mà hồi đêm đuổi nhau chí chết.

Nàng cười mỉm mỉm như sợ lũ mèo biết được nàng đang nghĩ gì. Hồi đêm, tiếng mèo cái grao grao, tiếng mèo đực grừ grừ nghe phát khiếp. Nàng rùng mình: nghe như tiếng trẻ con nhà ai đang khóc.

*

Mùa tình.

Những vũ điệu tưởng chừng không bao giờ dứt.

*

- Em phải gắng lên chứ, gắng lên rồi mình sẽ có con!

Tín nói rồi ôm nàng vào lòng. Vòng tay rộng rãi và bao dung sao nàng không cảm thấy được hết hơi ấm của Tín. Tín không phải là người nhiều lời, cũng không hẳn là người kín kẽ đến mức khó nhận biết. Nàng biết, nhiều đêm Tín ngồi đốt thuốc hàng giờ liền, thở dài hàng giờ liền nhưng không có kết quả. Niềm hi vọng không có kết quả.

Nàng gấp những tờ xét nghiệm, những que thử test nước tiểu vào trong một cái túi ni lông gọn ghẽ cất rồi bất chợt thở dài nghĩ đến cái lắc đầu nhè nhẹ của người bác sĩ. Ý nghĩ nặng hơn đá đeo kéo nàng vào một hốc đen thăm thẳm tối. Mùa thu lê thê rét dại. Mùa thu buồn một vạt hoa cúc vàng hoang hoải.

*

Mẹ chồng ngồi bên chiếc bàn gỗ tỉa nốt hoa củ cà rốt cuối cùng ngước lên nhìn nàng. Đã bao lâu rồi bà mới từ quê ra đây. Mỗi lần ra, bà cứ ngồi đúng vị trí ấy, nói những lời thật nhẹ nhưng nàng cứ thấy như có muối xát:

- Con phải làm cách gì đi chứ?

- Cách gì hả mẹ, phải làm sao hả mẹ?

- Chẳng lẽ con để thằng Tín nó suốt đời mắc tội với bố mẹ - giọng bà giận dỗi - chắc là tôi phải gọi thằng Vũ nó về nước, phải giục nó lấy vợ để tôi còn có cháu bế. Già cả rồi, mà chị thì kế hoạch gì mãi thế?

- Con không muốn thế mà mẹ.

Nàng nói rồi im lặng. Nước mắt đã bắt đầu dấp dính trên mắt. Nàng thèm được đi đâu đó, thèm được giải thoát mình nhưng không thể. Nàng đứng đấy, đực ra, bưng nguyên cái bát mãi mất một lúc. Nàng nghĩ đến quyết định sẽ cho Tín đi "xi-ma-cao" cùng với lũ bạn tháng vừa rồi. Trong khi lũ bạn chỉ phá lên cười, nàng nghiêm giọng:

- Tao nói thật, nếu năm này không có con nữa thì tao sẽ trả tự do cho lão ấy

- Mày đùa

- Không - nàng nghiêm nét mặt, thật như không thể thật hơn - tao không đùa đâu. Ở quê, bố mẹ lão suốt ngày gọi điện giục, tao cũng không chịu nổi.

Bây giờ thì nàng không chịu nổi nữa thật rồi. Nàng muốn Tín về thật nhanh để nàng có thể tìm thấy nơi dựa dẫm, nhất là vào lúc này, khi hai người đàn bà đang ngồi cùng nhau mà không cùng một ý nghĩ.

Tất cả sự lãng lõng kéo dài như địa ngục. Nàng không dám bước chân ra khỏi bếp. Ngoài kia, đám thường xuân đang rung rung theo gió, cố bám nốt tua dây vào một mắt xích nhỏ. Tự nhiên nàng muốn mình là cây cỏ, ước gì mình là cây cỏ. Nàng sẽ không phải suy nghĩ. Không phải đau đầu khi mọi người cứ xăm xăm nhìn ở mình với một lòng trắc ẩn, thương hại. Gì chứ. Tại sao tạo hóa lại bất công với mình và ông trời, tại sao lại không đoái hoài đến những lời cầu nguyện đến tuyệt vọng của mình đến thế?. Trong sâu thẳm nỗi tuyệt vọng, nàng đi ra vườn. Đám hoa cúc vàng rực rụng đầy dưới gốc, mùi thơm hăng nồng. Nàng vốc chúng, áp vào mũi, cố tìm lấy một chút hi vọng ẩn nấp đâu đó trong những xó xỉnh hoang tàn của tâm hồn nàng.

Một mùa hoa cúc qua đi. Thêm một mùa rồi một mùa nữa. Vòng tay Tín vẫn rộng rãi và bao dung mà nàng không thể thấy được hết hơi ấm của tình yêu nồng nàn một thuở. Nàng muốn thoát, ước gì nàng có cánh, nàng sẽ bay cao. Sẽ đậu vào một khóm hoa nào đó thầm thì những điều không nói được.

Ngôn ngữ loài người không nói được. Mọi nỗ lực có sức nặng đều không gắng được. Nàng như chiếc lá tuyệt vọng bị đánh rơi trong chiều cả gió. Bàng hoàng, chấp chới. Nửa muốn tung lên cao cho tan thành trăm mảnh, nửa muốn trầm rụng và lặng lẽ tan vào đất.

Không có một dấu hiệu xác tín mùa sinh.

Không một lời giải thích nào thỏa đáng với mơ ước tưởng chừng như tuyệt vọng của nàng. Nhưng cũng không ai có thể dập tắt được ước mơ đang bùng bùng cháy như đám lửa lớn trong nàng.

*

Nàng sống như thế. Mải miết. Bao ý nghĩ dồn cục vón lại bóp chẹt tim nàng đến nghẹt thở. Như không. Chiều chiều nàng vẫn từ cơ quan về, ghé qua vườn trẻ. Nàng nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu như những thiên thần và rồi lại thở dài. Ở bệnh viện, chiều nay, nàng đã từ chối một ca nạo thai cho một đứa trẻ. Con bé mặt xanh lét, dại khờ ngồi bệt ngay giữa lối đi mệt mỏi. Giọng bà mẹ xoắn xuýt lấy nàng:

- Bác sĩ, bác sĩ nhìn xem. Nó còn nhỏ tháng mà, cái bụng nó bé tẹo.

- Phải siêu âm để chẩn đoán tuổi thai chị ạ - nàng nói nhỏ - có thể sẽ rất nguy hiểm cho con bé.

Nàng nói rồi khuất sau rèm cửa trắng toát. Nàng lạnh người, mồ hôi đổ cục trên mặt từ từ chảy xuống trán. Nàng cảm nhận rất rõ mồ hôi của nàng đang chảy thành dòng sau tấm áo blu trắng. Nàng gọi. Con bé khúm núm bước vào lẩy bẩy nằm trên tấm drap trắng:

- Xin bác sĩ, cháu không muốn phá bỏ con cháu - nó nói rồi bưng mặt khóc - cháu biết cháu có lỗi nhưng cháu không thể, đó là con cháu. Nếu cô theo mẹ cháu bỏ con cháu, cháu sẽ chết.

Nàng sững người rụt tay lại một cách vô thức. Nàng nhìn thẳng vào mặt con bé. Đôi mắt nó nhắm nghiền, đau đớn đến nghẹt thở. Nàng nhìn khuôn mặt ấy. không còn là trẻ con nữa. Đôi môi nghiến chặt cam chịu và nhẫn nhịn nhưng cũng đầy kiên quyết đến không ngờ. Đàn bà như cỏ khô, đừng ai chạm sâu vào nỗi đau của người đàn bà. Vì nó có thể làm nên một đám cháy lớn. Trong mắt con bé, nàng thấy ánh nhìn đã bắt đầu có lửa.

Nàng trấn an con bé bằng một nụ cười. Thực tế nàng cũng không muốn điều đó. Con bé nằm thi thóp thở. Cái thai trong bụng đã lên đến tháng thứ 8. Ấy vậy mà nó cứ quấn chặt tấm nịt bụng đến nghẹt thở. Nàng thương con bé quá, chắc nó cũng chỉ mới vừa 18 tuổi. Chao ôi! Cũng là một kiếp người. Có những điều trong cuộc đời người này ước ao thì người kia lại trốn tránh chối bỏ.

Nàng lặng lẽ nhìn con bé đi về cuối dãy hành lang hun hút gió rồi lặng lẽ quay mình. Nắng vàng ruộm, cháy chát.

*

Chiều cuối mùa se sẽ rét. Nàng nằm một mình trên chiếc ghế quen thuộc và uống café như mọi ngày. Chiều nay, Vũ sẽ về đến sân bay. Có nghĩa là từ ngày mai ngôi nhà sẽ có thêm một người mới. Nàng sẽ không được tự do thảnh thơi nằm trên chiếc ghế quen thuộc của mình một cách thỏa thích. Nàng sẽ phải cơm nước chu đáo cho người em song sinh với chồng như một người chị dâu thực thụ. Và hơn hết, nàng sẽ mất tự do, mất nốt nơi trú ẩn cuối cùng của một kẻ luôn thấy mình cô độc. Nghĩ miết, nàng thiếp đi một lúc.

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã chiều rồi. Nắng hắt ngược vào tấm rèm ri đô màu trắng sữa loang ra từng vạt vàng lấp lánh. Trong nhà hơi tối, ánh sáng chỉ đủ làm cho chỗ nàng nằm hừng lên một lúc. Vũ đã về tự bao giờ, đang ngồi trước hiên nhà quấn lại dây thường xuân bị gió đánh. Trông thấy nàng, anh cười:

- Chị ngủ ngon quá, em không dám thức.

Nàng ngước khuôn mặt ngái ngủ nhìn anh ái ngại cười. Rõ ràng là Tín, chỉ có điều Vũ mập hơn, mái tóc cua gọn và các nét trên mặt rắn rỏi từng trải hơn Tín của nàng rất nhiều.

Buổi tối, chỉ nàng và Vũ. Tín bận họp cơ quan không về kịp. Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói với ai một lời nào. Nàng cắm cúi mãi vào bát cơm chưa hề vơi đi, cố lục hết từ ngữ vốn có của mình để nói chuyện một cách tự nhiên nhưng không thể. Vũ hình như cũng thế. Luôn tránh ánh nhìn của nàng một cách vội vàng.

*

Mùa hoa lòng đỏ trứng gà lại nở. Cánh hoa nhỏ khum khum như một chiếc đèn lồng trắng xanh đến yếu ớt, thơm dịu dàng. Những bông hoa không báo hiệu mùa quả. Chỉ rụng. Rụng trắng cả một khoảng sân rêu phủ.

Nàng thôi không hốt hoa nữa, vun chúng lại thành đống dưới gốc. Hoa rụng nhiều. Lá xanh bóng nhẫy không báo hiệu mùa quả. Nàng chần chừ khóc rồi lại vụng về cười khi cả cành cây rung rung tỏa ra mùi hương dịu ngọt. Hãy chờ, mắt lá nói với nàng như vậy. Nàng nghĩ. Hãy hi vọng, mặt đất nói với nàng như vậy, nàng nghĩ...

Rồi nàng quên

Đến khi Vũ chỉ cho nàng những mầm quả lên nõn xanh he hé sau vòm lá nàng mới nhận ra. Niềm vui như đột ngột vỡ òa với nàng như thể nàng chính là cái cây trứng gà tươi tốt ấy. Nàng cười một cách hồn nhiên như chưa bao giờ nàng được cười như thế. Và nàng vui, vui như hẳn trăm năm, triệu năm trong tận cùng nỗi cô đơn tuyệt vọng nàng mới nhận ra cuộc đời này đã không quay lưng với nàng, đã không bỏ rơi nàng. Trong phút chốc, tuyệt vọng như chuồi đi, tan biến. Và nàng mơ nàng đang bay cao vút. Gió nâng nàng lên rồi đặt nàng xuống trên một tấm thảm lông vũ mềm mại. Trong tích tắc nàng nhận ra, nàng đã vượt thoát trong hoan ca, nàng đã bay lên khỏi cánh cửa lồng không hề có khóa. Bay mải miết không ngừng rồi từ từ rơi nhẹ, xoay tròn trong điệu nhạc êm êm không dứt.

Trong thơi thả. Nàng nghe nhạc. Những bản nhạc không đầu không cuối thoảng ru nàng sau những mệt mỏi bơ phờ, sau những tháng ngày vụn vỡ.

*

Đêm đó nàng say ngủ nhoài trên tấm drap.

Nàng khe khẽ thở.

Tiếng mèo hoang réo gọi nhau ở góc vườn đầy rêu phủ gru gru, grao grao rồi tắt hẳn. Chỉ còn nàng và trăng. Trăng trắng như sữa non tắm đẫm người nàng buôn buốt rét. Tự nhiên trong thẳm sâu, nàng nhận ra một điều rất lạ. Hình như mùa đã về. Bắt đầu trong nàng, từ những động cựa sẽ sàng báo hiệu một mầm sống mới.

Trần Quỳnh Nga


Trần Quỳnh Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!