Thời gian của con người là sự tiếp nối 3 chiều: quá khứ, hiện tại, tương lai. Hài lòng với quá khứ là bảo thủ. Sống trong hiện tại là nhu cầu tự thân, tuy nhiên...

Chào năm mới 2016 - Những ngày tiếp nối

Thời gian của con người là sự tiếp nối 3 chiều: quá khứ, hiện tại, tương lai. Hài lòng với quá khứ là bảo thủ. Sống trong hiện tại là nhu cầu tự thân, tuy nhiên...

Vậy là năm 2015 đã qua. Một năm đầy ắp kỷ niệm những dấu mốc vàng trong lịch sử dân tộc. “Nước Việt từ trong tăm tối/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi). Nước Việt nghèo thiếu, vì chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà nhất tề đứng lên theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”, để rồi “Chín năm làm một Điện Biên” (Tố Hữu).

Nước Việt Nam từ chiến tranh này sang chiến tranh khác, cuộc sống mấy chục triệu con người luôn bị xáo trộn, bất kỳ ai từ cụ già gần đất xa trời đến em bé mới chào đời cũng có thể bất thần ra đi vì đạn bom thù địch, vậy mà hầu như ai cũng cảm thấy sâu thẳm: “Tôi đang sống những ngày đẹp nhất/ Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn” (Chế Lan Viên).

TP.HCM chào mừng năm mới (Ảnh minh họa)

Tiếp đến là ba mươi năm đổi mới. Đổi mới có thể chưa trọn vẹn, con đường đổi mới còn có chỗ bất cập, nhưng xin chớ nói không hay về đổi mới, bởi đổi mới là đổi thay, đổi mới là tìm tòi, sáng tạo, tiến triển, và đã gọi tìm tòi, sáng tạo thì đương nhiên có cái đã tìm thấy, có cái chưa sáng tỏ, và xưa nay tiến triển có bao giờ đồng nghĩa với thuận chiều.

Ba mươi năm qua, có thể có mặt không bằng trước, có mặt đang tụt dốc - mà chúng ta đã nhận ra và đang quyết tâm khắc phục - nhưng thử hỏi trên đời này, từ những người mến mộ Việt Nam đến những người muốn kìm hãm Việt Nam, trừ một số kẻ điên khùng vì lý do nào đó, có ai dám phủ nhận thực tế nước Việt Nam ngày nay đã khác xa, rất xa thời trước?

Một nhà sử học từng viết: “Nói kỷ niệm là nói hoài niệm”. Hoài niệm không chỉ có nghĩa tiếc thương; hoài niệm là tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh; hoài niệm là tôn vinh những ai có công với nước với dân dù người đó đang ngời chói quang vinh hay âm thầm với cuộc sống ngày thường; hoài niệm là rút ra những bài học từ quá khứ; hoài niệm nhằm tự tin hơn, vững bước hơn trên con đường đi lên trong bối cảnh thời cuộc tiềm ẩn những biến đổi khó lường.

Cuộc sống ba chiều, vạn sự tương thuộc, thiếu chiều này ắt vắng chiều kia, thiếu vắng cả về không gian lẫn thời gian. Không gian ba chiều sờ sờ trước mắt. Thời gian của con người là sự tiếp nối ba chiều: quá khứ, hiện tại, tương lai. Hài lòng sống với quá khứ thôi là bảo thủ. Sống trong hiện tại, hưởng thụ những ngày ta đang sống là nhu cầu tự thân, là thưởng thức cuộc sống, tuy nhiên chỉ nhìn thấy hiện tại, vui buồn với hiện tại thì làm gì có tầm nhìn xa, làm sao hình dung nổi tương lai của mỗi người và của dân tộc trong các thế giới giao thoa thực ảo này. Tận hưởng hiện tại, quên luôn quá khứ thì lấy đâu ra lòng tin mà góp phần xây dựng hiện tại cho ngày càng tốt đẹp hơn và hưởng thụ thành quả lao động của mình, lấy đâu ra tầm nhìn mà định hướng tương lai. Chúng ta cao bởi chúng ta đứng trên vai những người đi trước, và chắc chắn chúng ta thấp hơn thế hệ em cháu ta sau này.

Tiếp nối 2015, năm 2016 mở đầu với Đại hội thứ XII của Đảng. Một đại hội được chuẩn bị với ý thức trách nhiệm cao, chân thành mong muốn tiếp nhận nhiều nhất những ý kiến đóng góp của người dân. Nghị quyết Đại hội phản ánh cuộc sống ba chiều. Nhìn lại quá khứ ba mươi năm đổi mới, rút ra những bài học; thẳng thắn nhìn nhận những cái đã làm được và chưa làm được trong bối cảnh thế giới thật giả đan xen, lời nói việc làm của các cường quốc vậy mà không phải vậy; chỉ ra những việc cần làm ngay trước mắt và định hướng cho tương lai xa - hướng chứ không phải đường, hướng đã rõ còn đường đi cụ thể còn phải tìm, bởi không có con đường vạch sẵn cho ta đi.

Theo tinh thần ấy, Nghị quyết của Đảng được sự đồng thuận của dân. Và như một lẽ đương nhiên, sẽ còn có những điều chưa hài lòng; còn có những người vì tư duy riêng thậm chí lợi ích riêng chưa đồng tình mặt này mặt nọ, và cũng không loại ai đó cố tình không đồng tình. Dân chủ dân quyền, đích thực hay nhân danh là ở chỗ ấy. Chỉ cần tấm lòng trong sáng vì nước vì dân và phương pháp tư duy không đến nỗi định kiến, mọi sự sẽ đâu vào đấy.

Tiếp nối dòng chảy thời gian, dân tộc ta đang sống hết mình vì hiện tại. Tranh thủ làm tốt những việc cần làm để thoải mái hưởng thụ thành quả lao động của mình, để mai sau tự hào khi nhìn lại những việc đã làm. Mai sau ngoái nhìn trở lại, chắc chắn sẽ thấy nổi lên nhiều kỷ niệm tương tự những dấu mốc vàng bảy mươi năm qua./.

Nhà báo Phan Quang

Theo VOV


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!