Chuyện con khỉ một chân

(Baohatinh.vn) - Đã ngót nghét 2 thập kỷ, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi nghĩ đến chuyến thăm Đồn Biên phòng 563 dạo ấy.

Vốn là người rất mê động vật nên khi nhìn thấy 2 con khỉ nuôi nhốt trong chuồng gỗ đan lưới mắt cáo, đặt cạnh gốc ổi sau vườn, tôi tò mò tới xem. Nhác thấy bóng người lạ, khỉ mẹ nhe răng “cười” và thò cánh tay dài ngoẵng vừa như đùa nghịch, vừa như muốn bắt tay tôi.

Minh họa của Huy Tùng

Minh họa của Huy Tùng

Tôi đưa một quả chuối chín vàng hươm, khỉ mẹ đỡ lấy, đôi mắt đỏ biểu lộ nét mừng rỡ, miệng kêu “khẹc khẹc”, ý chừng cảm ơn lòng tốt của khách. Nó bóc quả chuối một cách điệu nghệ rồi bình thản đút cho khỉ con ăn. Khỉ con ăn hơn nửa quả chuối chín, đến lúc lắc đầu không muốn ăn nữa thì khỉ mẹ mới ăn phần còn lại. Cả 2 mẹ con khỉ mắt đỏ này đều có bộ lông đen mượt nhưng khác ở chỗ, khỉ con bé tẹo và ngây thơ, còn khỉ mẹ “đô con” và già nua, khó đoán được tuổi. Điều đặc biệt hơn là khỉ mẹ chỉ còn một chân. Khi tôi hỏi lý do, Đồn trưởng Nguyễn Văn Tiến thuật lại câu chuyện:

Vào một chiều mùa đông, anh cùng với 2 người lính vào cánh rừng Yên Ngựa để chặt nứa về làm phên che cho đàn bò. Khi cả 3 người đã bó gọn gàng và vác nứa ra đường mòn, anh Tiến bỗng nghe dưới gốc lim già có tiếng kêu “khẹc… khẹc…”. Đoán chắc là tiếng kêu của khỉ, anh vội vàng đặt bó nứa xuống lòng đường, rồi nhanh chân tiến về phía cây lim. Giật mình khi nhìn thấy con khỉ lớn, Tiến kêu to: “Các cậu ơi, lại đây xem này!”.

Hai người lính đến ngay chỗ anh. Trước mắt họ, một con khỉ mẹ bị 2 gọng thép “khủng” như 2 chiếc kìm cộng lực của thợ săn “kẹp” hẳn vào chân. Khỉ mẹ chắc đã gào thét và cựa quậy nhiều nhưng không thể nào thoát ra được. Cảnh tượng thật đáng thương: một chú khỉ con muốn cứu mẹ nhưng “bất lực”, chỉ biết đi kiếm quả rừng cho mẹ ăn. Mấy ngày hôm ấy, mưa rừng dầm dề, gió mùa đông bắc tràn qua nên cả khỉ mẹ và khỉ con rét run lẩy bẩy...

Anh Tiến cùng 2 chiến sĩ cẩn thận tháo chiếc bẫy để cứu khỉ mẹ. Vừa giải thoát cho khỉ mẹ, Tiến vừa động viên anh em: “Ta đưa 2 mẹ con nó về nuôi. Làm sao chữa trị cho đôi chân nó lành lặn. Chân phải nó bị kẹp chặt, chắc đau lắm”. Nhưng, do bị gông quá ngày nên chân phải của khỉ mẹ đã thối rữa.

Sau khi về đồn, Đồn trưởng Tiến sai mấy chú lính đưa 2 mẹ con khỉ mắt đỏ vào bếp sưởi ấm, rồi gọi ngay anh y tá tới kiểm tra vết thương, băng bó và dùng thuốc kháng sinh điều trị. Một tuần sau, vết thương lành, sức khỏe khỉ mẹ phục hồi dần. Tuy xa rừng nhưng mẹ con khỉ được những người lính biên phòng chở che, chăm sóc chu đáo.

Anh Hạnh - Phó đồn trưởng Đồn 563 tiết lộ, 2 con khỉ này khôn lắm, nó cũng biết vui, buồn như người. Thậm chí, lính mắng nó vô cớ, nó cũng biết giận hờn. Thú nhất là nhìn khỉ mẹ vừa gãi lưng cho con, vừa kêu “khẹc… khẹc...” .

Năm con khỉ, nhớ lại chuyện xưa để nhắc nhau ý thức bảo vệ động vật hoang dã và hiểu thêm về loài vật có nhiều đặc tính giống con người này.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast