Mẹ đã gửi gắm cả niềm mong cuối cho Vietcombank.

Không ai tìm kiếm khách hàng tiềm năng để huy động tiết kiệm từ 1 trung tâm bảo trợ người già, người không nơi nương tựa. Có lẽ đó là điều mà ai cũng nghĩ. Nhưng, đó lại chính là kỷ niệm của riêng tôi. Kỷ niệm mà mỗi lần nhắc đến tôi lại thấy ấm lòng…

Mẹ Phố - Mẹ Việt Nam Anh hùng
Mẹ Phố - Mẹ Việt Nam Anh hùng

Mùa đông năm 2009. Những cơn gió lạnh thổi buốt trời thành phố. Lá xà cừ bay tơi bời trên sân Chi nhánh Vietcombank Hà Tĩnh. Trong phòng giao dịch xuất hiện một người phụ nữ già, lóng ngóng, lạ lẫm. Khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ nhưng vẫn còn thấp thoáng nét mặn mà của một thì xuân sắc của bà hết nhìn người này lại nhìn người khác còn tay thì ôm khư khư chiếc túi vải đã cũ. Tôi bước lại chào bà và ngay lập tức, một thứ ánh sáng mừng rỡ ánh lên trong mắt bà khiến lòng tôi thấy nao nao. Bà hỏi về việc gửi một món tiền tiết kiệm nhỏ, về cách thức, về độ tin cậy và về nhiều điều khác nữa…Tôi nhẹ nhàng trò chuyện với bà, hướng dẫn bà làm các thủ tục, tặng bà bút, sổ ghi chép và dặn dò bà ghi những điều cần thiết về món tiền bà gửi. Mùi trầu nồng ấm tỏa ra từ người bà khiến tôi chợt lặng người đi trong những ký ức thân thương chợt nhòa, chợt hiện…

Bà xưng mẹ với tôi, gọi tôi bằng con và qua những tâm sự mộc mạc của Mẹ Phố (từ bấy đến nay, tôi gọi bà là Mẹ Phố như mọi người vẫn gọi mẹ), tôi càng thấy lòng mình gắn bó với mẹ hơn. Mẹ đã dần trở thành người thân của tôi bởi ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, tôi đã không coi mẹ chỉ là khách hàng. Và mẹ, mẹ cũng không hề coi chúng tôi là người xa lạ.

Mẹ Phố là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Quê mẹ ở Đức Lạng- Đức Thọ- Hà Tĩnh. Chồng mẹ mất đã lâu, con trai duy nhất của mẹ là liệt sỹ, nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Hiện mẹ sống ở Trung tâm Bảo trợ XH Hà Tĩnh được gần 20 năm (Đường Đồng Môn- xã Thạch Hạ- TP Hà Tĩnh). Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, mẹ được vinh dự là một trong 1.000 đại biểu được đi dự lễ tại Thủ đô Hà Nội.

Đau khổ vì mất mát do chiến tranh, day dứt vì chưa tìm thấy phần mộ đứa con trai duy nhất, tâm niệm của mẹ hướng về cõi Phật. Cứ chiều chiều bất kể mưa nắng mẹ đều dành chút thời gian để ngồi trước tượng Phật tâm niệm cho tâm hồn thanh thản, cầu cho đất nước mãi thanh bình, cầu cho linh hồn con trai của mẹ và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc được siêu thoát.

Mẹ chắt chiu từng đồng tiền để dành dụm lo hương khói cho chồng con khi mẹ không còn được ở trần gian. Mẹ nói với tôi mẹ thương con trai mẹ nhiều lắm, không biết nó đang lang thang ở đâu nên mẹ luôn cầu Phật che chở cho con mẹ. Mẹ nói mẹ chỉ có một cậu con trai duy nhất, nhưng khi đất nước có chiến tranh mẹ vẫn động viện con trai mẹ đi bộ đội và anh đã bị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, còn nhiều hoài bão ước mơ chưa thực hiện được. Mẹ đã gắng đi tìm và thương con cạn hết nước mắt mà vẫn chưa thấy phần mộ của con để đưa về với ông bà tổ tiên.

Tấm lòng người mẹ thật bao dung, thương con vô bờ bến. Mẹ đã cóp nhặt từng đồng gói cẩn thận cất tận đáy tủ, không dám dùng và cũng không dám trao gửi cho ai. Mẹ sợ sau này không ai lo hương khói cho chồng, cho con mình nên mẹ đã cất dành. Mẹ đã trao số tiền giành dụm cả cuộc đời gửi vào Ngân hàng Vietcombank để lo cho hương khói sau này cho chồng, cho con. Mẹ không dám sử dụng những đồng tiền chắt chiu được để mua cho mẹ những thứ mẹ cần, mẹ chỉ dành một ít để mua trầu – người bạn mỗi khi vui buồn của mẹ.

Một buổi chiều ngày thứ bảy, chúng tôi đã tìm đến Trung tâm Bảo trợ tỉnh Hà Tĩnh cách cơ quan làm việc khoảng hơn 4 km, dọc theo con đường xuống Hộ Độ- Thạch Kim. Lúc đó trời ngoài vẫn mưa lâm thâm nhưng khi thấy chúng tôi đến cổng có các cô, các bác ra dứng dõi mắt nhìn theo tò mò, không biết là người thân của ai. Nhìn vào ánh mắt họ tôi cảm nhận được sự mong mỏi thèm khát con cháu, họ hàng, người thân đến với họ. Chính vì những ánh mắt đó đã kéo chúng tôi xích lại gần với họ hơn để chia sẻ chuyền một chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Chúng tôi đã trao cho 49 mẹ ở Trung tâm những chiếc khăn quàng và áo ấm để các mẹ bớt lạnh, để các mẹ cảm nhận được hơi ấm của những sẻ chia, tình nghĩa. Nhìn các bạn trẻ trao cho họ những chiếc áo ấm, quàng những chiếc khăn nhung và bóc bánh kẹo cho các mẹ, các bà tôi thấy ánh lên từ khóe mặt họ 1 niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngoài kia, cuộc đời thật rộng lớn bao la và cần biết bao nhiêu sự chia sẻ, sự cảm thông…. Tôi trộm nghĩ, mỗi người chỉ dành 1 phần nhỏ của mình tích góp lại sẽ để lại một chút lấp lánh cho đời…

Khép lại những hồi ức tản mạn của mình, tôi muốn chia sẻ với mọi người cảm xúc của lần đầu Mẹ Phố đến thăm nhà tôi. Mẹ ôm lấy tôi, ngơ ngác nhìn khắp trong ngoài nhà một lượt và vừa lấy quà cho tôi vừa phân bua: “Mẹ mang quà cho con vì nghĩ nhà con cũng nghèo. Chỉ người nghèo mới thương và tận tình với người nghèo đến thế. Mẹ nói sai con đừng giận. Không ngờ nhà con đàng hoàng quá”. Quà của mẹ cho tôi gồm quả bí, mấy gói kẹo, mấy chiếc vỏ chai (chắc mẹ kiếm để cho tôi đựng nước mắm). Tôi ôm lấy mẹ mà nghẹn ngào chực khóc. Mẹ đã hiến dâng đứa con duy nhất cho đất nước, đã gửi gắm cả niềm mong sót cuối cho Vietcombank, lại trao gửi tình cảm chân thành nhất cho tôi. Tôi nghe niềm hạnh phúc trào lên cay xè hai mắt...Tôi chia sẻ kỷ niệm riêng tư này để thay lời tôi muốn nói, với bạn bè tôi, gia đình tôi, với mọi người: “Dẫu có những phút giây bạn cảm thấy bế tắc, đau khổ thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn hãy cứ tin cuộc đời này là tốt đẹp!”. Đó là điều mà Mẹ Phố - người khách hàng đặc biệt của tôi đã dạy tôi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast