(Baohatinh.vn) - Làng Hạ, một ngày giữa thu, bỗng xôn xao hẳn lên bởi tin cụ Ngoái về. Chả là, cụ Ngoái đã theo con cháu vào Nam từ 4 năm trước. Nay, tin cụ Ngoái về quê làm giỗ bố (mấy năm nay, con cháu cụ đều tổ chức trong Nam), thăm bà con làng xóm khiến ai cũng vui.

“Cú lừa” ngoạn mục...

Làng Hạ, một ngày giữa thu, bỗng xôn xao hẳn lên bởi tin cụ Ngoái về. Chả là, cụ Ngoái đã theo con cháu vào Nam từ 4 năm trước. Nay, tin cụ Ngoái về quê làm giỗ bố (mấy năm nay, con cháu cụ đều tổ chức trong Nam), thăm bà con làng xóm khiến ai cũng vui.

Ảnh minh họa

Vui là bởi cụ vốn ăn ở nhân đức, ai cũng quý mến. Đặc biệt, cả làng đều ơn cụ. Nếu không có cụ thì đám trẻ trâu học giỏi trong làng này đâu đã thành tú tài, vang danh thiên hạ. Khi còn dạy học, rồi cả lúc nghỉ hưu, suốt ngày, cụ đi huy động tiền của, động viên con cháu học hành, thậm chí, cứ 7h tối là cụ lại lên đình làng đánh trống ùm ùm để nhắc các gia đình bảo ban con cháu học bài… Hơn 12 năm như thế, hội khuyến học của làng do cụ làm hội trưởng đã động viên được lớp lớp con trẻ thi đua học hành, đỗ đạt, làm rạng danh làng Hạ…

Cụ Ngoái về, làng trên, xóm dưới đều đến thăm. Cứ tưởng, cụ về rồi lại vào Nam. Ai dè, thấy cụ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược sạch sẽ, rồi ở lại. Hỏi ra mới biết, lâu nay, vào ở với con, cụ cảm thấy rất tù túng. Suốt ngày “bị nhốt” trong 4 bức tường ở một khu chung cư, không bạn bè, không nước chè, trầu xanh, vợ chồng anh cả đi làm tối mịt mới về, thi thoảng, cụ mới gặp được các cháu dù ở chung một nhà vì lịch học, lịch làm việc của chúng nó kín mít, về đến nhà thì cụ đã lên giường từ lâu. Cả ngày, cụ chỉ biết làm bạn với chiếc ti vi.

Đã rất nhiều lần, cụ đòi về quê, nhưng con cháu nhất định không cho. Cụ rất “ấm ức” nhưng đành chịu. Rồi một bữa nọ, sắp đến giỗ bố cụ, anh con cả mới hỏi cụ sắm lễ. Nhân tiện, cụ kể: đêm hôm trước nằm mơ, thấy ông nội chúng mày lên nói, mồ mả cha ông ở quê bị trâu bò giẫm phá, về tu sửa ngay…

Lúc đầu, đám con cháu không tin, cứ nghĩ, cụ muốn về quê nên nói thế. Sau đó, cũng thấy áy náy, vả lại, cụ đòi về quê nhưng tư trang, đồ đạc chẳng mang theo, chỉ mỗi bộ quần áo, nên yên tâm là bố về rồi lại vào… Ai dè, xong công việc, cụ tuyên bố: “Các anh về nhà các anh mà ở, tôi ở lại nhà tôi, không đi đâu nữa”. Đám con cụ Ngoái lúc này mới ngã ngửa, vì “mắc lừa” cụ!

Thế là phải bàn bạc: vợ chồng anh cả 2 năm nữa nghỉ hưu sẽ về quê ở hẳn với cụ, trước mắt, sắp xếp mấy đứa cháu họ đến cho vui cửa, vui nhà…

đan phúc


đan phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]