(Baohatinh.vn) - Chiều thu, ông họa sỹ già ngồi bên bờ hồ công viên, ánh mắt vương trong khói thuốc lãng đãng, xa xăm, vô định…

Tuổi già “mua láng giềng xa”...

Chiều thu, ông họa sỹ già ngồi bên bờ hồ công viên, ánh mắt vương trong khói thuốc lãng đãng, xa xăm, vô định…

Thế là mãi mãi chia xa thị xã (ông vẫn thích gọi thành phố thân yêu của mình bằng cái tên thị xã), ký ức gọi về bao kỷ niệm đã trở thành một phần máu thịt… Những cầu Mương, sông Cụt, hồ Dâu, chợ Tỉnh, rú Nài… sẽ ít có ngày gặp lại. Tuổi già đứng bóng phải rời xa quê, thật nhiều nỗi niềm khôn tả…

Minh họa của Huy Tùng

Ông bà sinh hạ được 3 người con, chị cả học xong rồi ở lại thành phố, cô con gái thứ hai cũng theo chị cả. Cậu con út là niềm hy vọng lớn của ông bà về người “giữ gôn” hương hỏa. Ông bà luôn nhắc nhở, mong muốn cậu học xong sẽ về quê làm việc, vừa là chỗ dựa của ông bà khi “trái gió, trở trời”, vừa là người kế thừa chuyện hương khói cho tổ tiên, tiếp tục giữ lại mảnh đất hương hỏa cha ông khi ông bà khuất núi.

Thế nhưng, việc lại xẩy ra không như ý muốn, cậu út bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn của ông bà cũng như một công việc khá tốt ở quê mà kiên quyết ở lại thành phố chỉ vì… “bạn bè con đều làm việc ở ngoài này cả”.

Thế là, “giời không nghe đất, thì đất phải chịu giời vậy”. Đã hy sinh vì con cái gần hết cả cuộc đời rồi, còn một quãng ngắn nữa, gắng cho trọn đức cù lao.

Sống gần cạn cuộc đời với anh em, xóm làng, bây giờ, hai ông bà phải lọ mọ ra thành phố để rồi lại bắt đầu “mua láng giềng xa”, thật chẳng đặng đừng.

Ôi chao, nuôi con khôn lớn để mà cậy nhờ!

Đan phúc


Đan phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]