Thư gửi Van Gaal từ Việt Nam

Có những cảm xúc từ tận một nơi xa xôi muốn gửi tới Van Gaal, người đàn ông đặc biệt theo cách riêng và sống mãi vì những khoảnh khắc.

Thư gửi Van Gaal từ Việt Nam ảnh 1

Hà Nội, ngày 4/3/2016

Gửi ông già gàn dở!

Ông đang chơi trò gì đấy, Van Gaal? Sao lúc nào ông cũng gieo vào đầu người ta những hi vọng viển vông, sao không để mọi thứ chìm vào bóng tối? Nhìn vào chuỗi 4 chiến thắng vừa qua, tôi lại có những ảo tưởng và điều này làm tôi khó chịu.

Kể từ lúc Sir Alex ra đi, tôi biết mình phải làm quen với việc M.U sẽ không bao giờ như trước. Người đến rồi kẻ đi, không ai mang cái hồn Quỷ đỏ. Chẳng trách họ được, khi sợi dây liên kết chỉ là tiền bạc, khi mọi mối nối cũng lỏng lẻo như cách người ta vội đồng ý ký hợp đồng, thì kết cục này là tất yếu.

Khác với Sir Alex, những người đến sau tiếp quản một đế chế. Không chung gian khó thì khi gặp gian khó sẽ từ bỏ, đó là lẽ thường. M.U đi trong vô định, cố gắng đấm tay vào không trung để tìm lại cái hào quang xưa. Tất nhiên là họ không làm được. Tôi không đủ chuyên môn để giải thích tại sao, chỉ là tôi cảm thấy có cái gì sai sai.

David Moyer đi và ông đến. Nói thật là tôi cũng có chút hi vọng. Nhưng nhanh như cách Robben chạy qua Ramos trong trận đấu tại World Cup 2014, tôi nhận ra M.U không thể có danh hiệu nếu bám lấy ông.

Thư gửi Van Gaal từ Việt Nam ảnh 2

Van Gaal đã từng suy sụp vì M.U

Sự thật đã chứng minh rằng tôi không sai. Ông mới trải qua 2 năm hợp đồng nhưng chắc rất nhiều người không đồng ý để ông hoàn thành nốt 1 năm còn lại. Tôi cũng nằm trong số đó.

Điều tôi không thích nhất là ông nói nhiều quá, giải thích nhiều quá. Người đứng đầu M.U không cần thế, bởi đơn giản là chúng ta luôn luôn thắng. Còn với ông, M.U thua và ông phải bào chữa cho mình.

Những câu phát biểu chồng chéo, ngụy biện một cách vụng về, tôi đã chán và không còn muốn nghe. Có cảm giác như ở tuổi 64, người phải nghĩ quá nhiều như ông đã lẩn thẩn. Lẩn thẩn đến mức nói cầu thủ phải “hứng tình”.

Tôi có nghe nhầm không? Hứng tình? Ông định làm gì với đám học trò nổi loạn và chơi theo bản năng? Không rõ nữa. Ông vẫn ngồi đó trên khu huấn luyện, chỉ có điều ở dưới sân M.U đã… thắng. Chúng ta đã thắng Midtjylland – đội bóng đến tận bây giờ mới biết tới sự tồn tại, mà như thể là chiến thắng trong trận chung kết Champions League.

Cảm xúc, đơn giản là vậy. Mọi cảm xúc được giải tỏa. Khi ông phân trần với trọng tài bàn rồi ngã uỵch xuống như một đứa trẻ, thậm chí tôi đã cười. Một nụ cười sảng khoái và có cái gì đó cảm động. Lần đầu tiên tôi thấy ông thực sự coi đây là nhà và đấu tranh vì nó.

Thư gửi Van Gaal từ Việt Nam ảnh 3

Van Gaal ngã xuống và người hâm mộ hò reo

Thắng Arsenal ương nhiên là sướng rồi, nhưng còn tuyệt vời hơn khi người hâm mộ nhớ ra đội bóng của mình vẫn có HLV. Sẽ có những người bảo tôi là kẻ ăn theo nhưng đấy là việc của họ. Tôi chợt nhận ra 1 đội bóng như này cần 1 người đứng đầu đặc biệt. Họ, hoặc là giỏi đặc biệt như Sir Alex, hoặc là gàn dở đặc biệt như ông.

Bóng đá có thắng, có thua và có cả những thời điểm. Ông giỏi, M.U giàu có nhưng chúng ta không hợp nhau, đơn giản là bởi thời điểm. Nhưng, nếu ông muốn trở thành một phần của đại gia đình này, chúng tôi luôn chào đón. Bởi chỉ cần 1 khoảnh khắc như vậy, M.U sẽ không bao giờ quên ông.

Cứ sống và cháy hết mình vì những điều ông cho là đúng. Giữ sức khỏe để nếu có thể, hãy tiếp tục đôi co với trọng tài. Quan trọng nhất, cho chúng tôi những cảm xúc, vì đó là điều tạo nên đội bóng này!

Theo Lộc Trần/Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast