Đề xuất các cặp vợ chồng được tự quyết số con

Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng được tự quyết định số con và khoảng cách giữa các lần sinh, thay vì giới hạn 1-2 con như trước.

Đề xuất được Bộ Y tế nêu trong Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, hôm 26/2. Trong đó, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh, số con và khoảng cách giữa các lần sinh. Đề xuất nhằm khắc phục tình trạng mức sinh xuống thấp và chênh lệch đáng kể mức sinh giữa các vùng, đối tượng.

Theo Bộ Y tế, mức sinh của Việt Nam nằm trong top 5 nước thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, mức sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm thấp dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 2,01 năm 2022. Chỉ số này tiếp tục xuống thấp khi còn 1,96 con/phụ nữ năm 2023 và 1,91 năm 2024 - thấp nhất trong lịch sử và được dự báo là sẽ tiếp tục xuống thấp trong các năm tiếp theo.

Dự báo, mức sinh tiếp tục giảm, đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng, năm 2042 quy mô dân số trong độ tuổi lao động đạt đỉnh và sau năm 2054 dân số sẽ bắt đầu tăng trưởng âm. Lúc đó, hệ lụy của mức sinh thấp kéo dài dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh già hóa dân số, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trong hai thập kỷ qua, mức sinh khu vực thành thị đã xuống dưới mức sinh thay thế, dao động quanh 1,7-1,8 con/phụ nữ; mức sinh khu vực nông thôn luôn cao hơn mức sinh thay thế, ở mức 2,2-2,3 con/phụ nữ. Tuy nhiên, năm 2023, mức sinh khu vực nông thôn giảm xuống còn 2,07 con, dưới mức sinh thay thế, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Về nguyên nhân, Bộ Y tế cho rằng một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tính khó khăn, phức tạp, lâu dài của công tác dân số, đặc biệt là việc chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Nhiều nơi vẫn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi các định kiến giới. Pháp lệnh Dân số được ban hành từ năm 2003 nhiều vấn đề mới chưa được quy định còn khoảng trống, thực hiện chưa nghiêm, thể chế hóa chưa đầy đủ, trong đó có quy định hạn chế về quyền quyết định số con.

Còn các chuyên gia cho hay sở dĩ mức sinh xuống thấp là do giới trẻ hiện có xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn, thậm chí không muốn sinh. Xu hướng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái, đặc biệt trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao, thu nhập bấp bênh.

Trẻ học tại trường mầm non 19/5, quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đối mặt với các vấn đề về mức sinh, đặc biệt là mức sinh thấp, Bộ Y tế nhìn nhận đây là vấn đề cấp thiết, phải giải quyết sớm. Thời gian qua, nhiều chính sách đã được bãi bỏ hoặc đề xuất nhằm khuyến sinh, mới nhất là Bộ Chính trị yêu cầu không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba. Nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, phúc lợi cho các gia đình sinh con, như trợ cấp sinh con; hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vay mua nhà ưu đãi cho gia đình có con nhỏ... cũng đang được xem xét.

Tình trạng giảm sinh không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà còn là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Hiện nay, nhiều nước đã ban hành các chính sách và quy định pháp luật nhằm giải quyết vấn đề này. Cụ thể, có 55 chính phủ áp dụng chính sách khuyến khích tăng mức sinh và 19 nội các tập trung vào việc duy trì mức sinh hiện tại.

Các nhóm biện pháp chính bao gồm: cải thiện chế độ nghỉ thai sản, cho bố nghỉ phép chăm con, nghỉ phép không lương nhưng được bảo đảm công việc, giảm thời gian làm việc hoặc áp dụng hình thức làm việc bán thời gian.

Ngoài ra, các chính sách ưu đãi tài chính như tiền thưởng khi sinh con, ưu đãi thuế, trợ cấp tiền mặt hằng tháng cho trẻ em, hỗ trợ thuê hoặc mua nhà cũng được triển khai.

Việc hỗ trợ sinh sản cũng được chú trọng thông qua các biện pháp như tăng cường hỗ trợ của nhà nước đối với thụ tinh trong ống nghiệm, mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các trường hợp hiếm muộn, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói