Cô là người chắp cánh cho em biết ước mơ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2009.

Kính gửi cô Phương! Hôm nay là ngày 20-11- ngày trọng đại của lớp lớp thế hệ giáo viên, em viết thư này bày tỏ tấm lòng và mong cô tha thứ về lỗi lầm của em. Cô à, cô hãy tin rằng em cùng tất cả những người học trò cũ của cô chưa bao giờ quên ơn cô, công lao của cô có thể sánh với công lao của cha mẹ.

Thời gian không thể nào ngừng trôi, cái luân hồi không thể nào xoay chuyển, em biết điều đó cô à! Vậy nên cái dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong em cũng chẳng giấu mãi được rồi. 3 năm, chao ôi, nhịp sống vẫn cứ thế lặng lẽ qua và em, có đôi lúc em vô tư một cách quá đáng.

Cô ơi, Thục Anh lúc xưa của cô đã thay đổi nhiều lắm cô à, to lớn và chững chạc hơn rồi nhưng mọi sự thay đổi đó không thể nào lay chuyển được niềm đam mê văn học trong em mà ngày đó cô đã bồi đắp nên. Lớp 5C chúng em, cái lớp “quỷ sứ trời đánh” ấy không biết đã gây cho cô bao nhiêu lo lắng và bực tức.

Em biết cô càng buồn hơn khi chúng em coi thường môn văn của cô. Tại sao? Chúng em quan niệm rằng, văn học đã không còn quá quan trọng với xã hội này, bởi nó tuy bay bổng nhưng vô hồn, nhạt nhẽo và giết chết học sinh. Rồi cứ đến mỗi giờ học chúng em cứ lại phải chép bài không thôi, nói thật cô đừng buồn, lúc đó em đã thầm trách ai đã khám phá ra cái môn học vô vị và làm khổ chúng em. Nhưng đó là cái triết lí ngốc nghếch, sai bét phải không cô?

Thật may mắn, em đã kịp hiểu ra rằng nỗi nhọc nhằn của chúng em còn sung sướng gấp bội lần nỗi nhọc nhằn của các bạn phải đi đánh giày, của người nông dân đang còng lưng trên cánh đồng nắng gắt… Người ta thường nói “Giáo viên dạy văn chính là người thu nhặt mảnh vỡ của tâm hồn” quả không sai, khi cô không phạt thằng Phi vì tội ăn trộm bánh của cái Na, trái lại, cô còn mua một gói bánh khác cho nó để từ đó nó hiểu ra và xin lỗi, em đã rất cảm phục cách làm của cô và cô biết không em đã thầm coi cô là một thần tượng vĩ đại của em.

Em càng yêu quý mỗi giờ học của cô hơn và rút ra những bài học vô cùng quý giá. Em nhận ra văn học không hề khô khan như em nghĩ, văn học có một sức hút vô cùng kì diệu cho người biết cảm thụ, vâng, và em đã đam mê nó một cách mạnh mẽ, phi thường.

Nguồn cảm hứng đó chính cô đã bồi đắp cho em, cô cho em một tâm hồn thánh thiện, biết rung động và cảm nhận trước cái đẹp, biết bình phẩm cái tốt, cái xấu, để em không còn quá nông cạn trong suy nghĩ. Công lao trời biển của cô, em biết mình chẳng thể nào đền đáp, vậy mà có những lúc em đã quên.

Em đã vô tư quên cô một cách quá đáng, cuộc sống mới từ khi bước vào trung học cơ sở quá bận rộn, chính vì thể thời gian của em quá eo hẹp. Em thật tệ, em chỉ quan tâm cho riêng em, cho những bài kiểm tra, bài luận, bài toán của mình, em đã quên đi một con người mà em cho là vĩ đại, con người đã cho em xúc cảm, cho em niềm đam mê, ước mơ, khát vọng, hoài bão, mục đích riêng mình. Có đôi lúc trong những phút rảnh rỗi, trầm tư suy nghĩ em cũng đã nhớ đến cô nhưng rồi bỗng chốc những ý nghĩ khác lại lấn chiếm.

Có đôi lần em nhìn thấy cô trên đường, chao ôi cái dáng khắc khổ đạp chiếc xe cọc cạch với bao lo toan về người chồng mắc bệnh hiểm nghèo và đứa con phá làng phá xóm khiến cô trông già biết bao. Em cũng đã định lên tiếng gọi tên cô nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cản em, làm cổ họng em nghẹn lại, để rồi sau đó em thấy hối hận biết bao.

Những kỉ niệm xưa lại chợt ùa về trong tâm trí em, nó dày vò em về một quá khứ êm đềm và đẹp đẽ. Những lúc cô giảng bài, cô giảng giải những bài văn mà em chưa hiểu, cô ân cần lo cho chúng em những bữa ăn giấc ngủ…Vậy mà em, em thật tệ phải không cô?

Em ích kỉ quá nhưng cô ơi em không phải là đứa qua đò không ngoảnh lại, em vẫn yêu cô rất nhiều, cô là thần tượng duy nhất của em, công lao trời biển của cô em nào dám quên. Em nhớ những giấy phút trong quá vãng ấy biết bao, em ước gì mình có thể quay ngược thời gian, về lại với kỉ niệm êm đềm đó, để em có thể hít một hơi thật dài, cảm nhận bằng tất cả giác quan để lưu giữ một ít đem về với thực tại mà em đang thèm muốn nhưng không có được.

Cô, giờ em đã là một cô lớp phó học tập phụ trách môn văn giỏi giang rồi cô à, tất cả là đều nhờ cô đó, những gì em có được hôm nay chính tay cô bồi đắp và tạo dựng, em cảm ơn cô nhiều lắm! Nhờ cô em nhận ra được vô vàn điều ý nghĩa trong cuộc sống, tình yêu thương con người, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”,… Kiến thức, triết lí sâu sắc em có được đều nhờ công lao to lớn của cô, em chẳng dám quên ơn.

Thư cũng đã dài, cô ơi, cô hãy luôn tin rằng em luôn yêu, nhớ và kính trọng cô, cô nhé. Em hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công lao trời biển của cô.

Em kính chúc cô cùng gia đình mạnh khoẻ, chúc bác nhanh khỏi bệnh! Em mong cô sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” đầy vinh quang!

Em chào cô!

Học trò cũ của cô: Thục Anh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast