Bây giờ, chưa phải lúc để mình yêu nhau...

Gặp được nhau, và đi qua nhau, cũng là hạnh phúc của một mối nhân duyên lỡ...

Anh nhắc đến người đó trong câu chuyện của chúng mình. Một lần. Hai lần. Và nhiều lần. Để đến một ngày anh quyết định dừng lại những tình cảm anh đang dành cho em để tiếp tục sống với những hồi ức cũ. Có lẽ rằng tình cảm mới trong anh chưa đủ để anh có mong muốn sẽ quên đi những gì đã qua. Quên một người là một điều không hề khó, cái quan trọng là bản thân mình có muốn làm như thế hay không thôi.

Em không biết dọc theo chiều dài của thời gian, khoảnh khắc nào được gọi là thích hợp cho tình yêu của cả hai chúng ta. Có thể là nếu mình gặp được nhau sớm hơn. Cũng có thể mình cứ là người xa lạ của nhau thêm một vài năm nữa. Phải chăng lúc ấy mới chính là lúc em nên xuất hiện trong cuộc đời của anh? Em không biết được điều đấy, nhưng em thừa hiểu thời điểm em đang đứng ở hiện tại không phải là lúc để cái duyên của mình chạm được vào nhau.

Trước lúc mình gặp gỡ, anh là ai, anh là người như thế nào, em không hề hay biết, cũng chẳng có ai nói cho em nghe những câu chuyện về anh. Chúng ta tình cờ quen nhau như một sự sắp đặt sẵn của số phận. Rồi chúng ta chạm tay tới những cảm xúc sâu lắng nhất của đối phương qua một vài lần chuyện trò.

bay gio chua phai luc de minh yeu nhau

Ai đó đã từng nói rang mỗi người sinh ra đều là một mảnh ghép còn thiếu. Và mỗi người đều phải tìm cho mình một nửa phù hợp còn lại. Có những mảnh ghép cần một thời dài thật dài mới có thể ăn ý ghép vừa vặn lại với nhau. Nhưng cũng có những mảnh ghép mà cuộc đời đã mài dũa sẵn chỉ đợi chúng chạm vào nhau là đã thấy phù hợp ngay tức thì. Em đã từng nghĩ chúng ta giống như thế, chúng ta sinh ra là để dành riêng cho nhau.

Bằng những cái ôm thật chặt, chúng ta đã lao vào nhau như thể đã quen từ lâu rồi. Một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa ngượng ngùng. Chỉ là ôm nhau thôi nhưng cũng có đã lúc khiến em nghĩ rằng anh là người đàn ông mà mình đang tìm kiếm. Vì em là đứa giàu cảm xúc, em luôn tin vào những gì em cảm nhận được. Em tin vào duyên số, em tin vào sự sắp đặt của định mệnh. Nếu không là một nửa của nhau hẳn em đã không thể cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong vòng tay anh một cách rõ ràng đến như thế.

Mỗi ngày trôi qua em luôn mong được nhìn thấy hình bóng anh trên đường. Hằng đêm em trằn trọc để đợi vài dòng tin nhắn gởi từ anh. Em dần có ước muốn rằng em sẽ gọi thành tên mối quan hệ của chúng mình.

Nhưng bất cứ việc gì vội quá cũng không tốt. Người ta chẳng hay bảo tình đến nhanh là cuộc tình mau tan đó sao?

Đằng sau những điều ít ỏi mà em biết về anh, là cả một quá khứ tươi đẹp với một người con gái nào đó anh chưa thể quên đi được. Anh nhắc đến người đó trong câu chuyện của chúng mình. Một lần. Hai lần. Và nhiều lần. Để đến một ngày anh quyết định dừng lại những tình cảm anh đang dành cho em để tiếp tục sống với những hồi ức cũ. Có lẽ rằng tình cảm mới trong anh chưa đủ để anh có mong muốn sẽ quên đi những gì đã qua. Quên một người là một điều không hề khó, cái quan trọng là bản thân mình có muốn làm như thế hay không thôi.

Em chỉ biết cười và ậm ừ theo ý anh. Nhưng em không dấu được chính bản thân rằng em đang cảm thấy buồn nhiều lắm. Thời gian bên nhau quá ngắn không đủ để em gọi nỗi buồn trong em là một niềm đau. Nhưng sự thật em vẫn thấy nhiều mất mác trong lòng.

Em đi ra xa anh đây nhé, trả lại cho anh những khoảng yên lặng như lúc em chưa từng xuất hiện. Gắn với em là sự ồn ào, là những phiền toái, là những việc em có thể làm nhưng cứ thích dựa dẫm vào anh, là một đứa hay bướng không chịu nghe lời anh bắt anh phải lẽo đẽo theo em trên con đường giữa đêm khuya lạnh. Em đi thì những ồn ào cũng sẽ mất. Anh sẽ lại tĩnh lặng và có đủ thời gian để làm những công việc của riêng anh.

Nếu một ngày chúng ta vòng ngược lại, em tin rằng thời điểm đó sẽ gọi là thích hợp, và anh cũng sẽ là người đặt tên cho mối quan hệ em chưa kịp gọi nó là tình yêu của chúng mình.

Theo Guu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast