Chồng hơn nàng mười tuổi và anh cho mình cái quyền coi vợ như trẻ ranh, luôn ngồi chiếu dưới. Anh khẳng khái nói với mọi người, quan điểm của anh rất rõ ràng, với anh, con là số một, bố mẹ là số hai, anh em đứng thứ ba, vợ may ra thì xếp hàng bốn.

Khi chồng chỉ coi vợ là trẻ ranh

Chồng hơn nàng mười tuổi và anh cho mình cái quyền coi vợ như trẻ ranh, luôn ngồi chiếu dưới. Anh khẳng khái nói với mọi người, quan điểm của anh rất rõ ràng, với anh, con là số một, bố mẹ là số hai, anh em đứng thứ ba, vợ may ra thì xếp hàng bốn.

khi chong chi coi vo la tre ranh

Hai nữa, anh không cần vợ xinh, anh chỉ cần vợ thông minh thôi, vì có thế thì con anh nó mới thông minh. Rồi anh mở ngoặc chú thích, bồ trẻ và xinh là được rồi.

Nàng lại giả tảng như không nghe thấy, y như cái lần giữa buổi liên hoan, lúc đám đồng nghiệp của anh không biết sự hiện diện của nàng, nên cứ vô tư bảo suốt ngày thấy chồng nàng lê la với con bé ở xóm Mới chứ đâu.

Giờ đây, nỗi buồn trong lòng nàng đã được thay thế bằng sự bình thản, rất bình thản. Nàng như đã quen với nỗi đau âm thầm không bày tỏ, ai cũng vẫn ngỡ nàng đang rất hạnh phúc.

Nàng cũng không hiểu vì sao hồi đó lại khờ khạo đến thế, vội vã lấy anh theo sự chỉ điểm của bố mẹ.

Anh và nàng ở cùng làng, suốt ngày nàng nghe người làng lấy anh làm tấm gương, để dạy con mình, để trầm trồ ngưỡng mộ người học giỏi nhất làng, chẳng có “cơ” gì mà cứ một tay nâng tầm sự nghiệp, ba mươi tuổi đã có chức, có quyền, có nhà, có xe…

Nàng vốn dĩ học giỏi và ham học nên vẫn hay kính nể người tài ba, thành đạt, nghe chuyện về anh, nàng có phần quý mến. Mưa dầm thấm lâu, thấy nhiều người khâm phục anh thành ra tim nàng rung rinh theo. Khi anh đến tìm hiểu, hẹn hò, cách nói chuyện dí dỏm, lôi cuốn của anh đã chinh phục được nàng.

Vừa cầm tấm bằng loại ưu ra trường thì nàng cũng vội lên xe hoa và có bầu ngay sau đó. Khi con bé được ba tuổi thì nàng mới đem gửi để đi làm. Nàng tìm việc theo đúng ý chồng, đó là ở một văn phòng nhàn tản, còn có thời gian cho chồng con. Anh chẳng bao giờ quan tâm vợ kiếm được bao nhiêu tiền.

Vì lẽ đó nàng ngày càng buồn và cô đơn, khi con đã lớn, nó học hành suốt, nàng thành thừa thời gian, chẳng biết làm gì khác. Đi shopping mãi cũng nhàm, mà đi làm đẹp cũng có ai ngắm đâu.

Vậy là nàng cứ mặc kệ, sống bất cần, trong niềm bế tắc bên người chồng lăng nhăng, lại gia trưởng. Ít ra anh vẫn mang tiền về, lại đầy đủ nghĩa vụ với gia đình nội, ngoại hai bên. Đồng thời anh luôn có ý thức dành thì giờ ngồi chơi, chuyện trò với con mỗi tối.

Với cuộc sống bị động hiện tại, nàng cố lạc quan tự nhủ, so với bao kẻ có chồng vũ phu, bồ bịch rồi còn về ruồng rẫy vợ con bằng được, thì nàng vẫn còn may chán.

Đợt này công ty mẹ tổ chức cho nhân viên các chi nhánh, công ty con đi tập huấn nghiệp vụ, kết hợp nghỉ mát trong hai ngày.

Ở đây nàng gặp biết bao người đàn ông lịch lãm, ưu tú, rất ga lăng và cư xử nhã nhặn với người đẹp. Họ mời rượu nàng và như bao người khác, nàng cần đáp lễ bằng cách mang chén đi mời lại để giao lưu.

Chồng nàng lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại: “Đàn bà con gái là phải nết na, không được uống rượu”, thế nên đây là lần đầu tiên nàng uống. Vì vui, vì nàng như bỗng dưng muốn phá cách, muốn nổi loạn lên, sau chuỗi ngày dài bị cùm kẹp trong gọng kìm hôn nhân, mà nàng uống hết sạch bất cứ chén rượu nào đối phương mời.

Rồi nàng đến một bàn, mà khi quay trở lại chỗ cũ, nàng đã mang theo ánh mắt của một người. Lát sau người ta chuyển sang ngồi hẳn cạnh nàng để hỏi chuyện.

Vài chén rượu lâng lâng khi mà chưa kịp ăn gì, khiến nàng chếnh choáng, nàng cảm giác như bắt đầu mất tự chủ. Tiệc tàn, cả bọn dắt nhau đi hát, nàng uể oải ngồi nhìn mọi người, trong lòng xao động. Chỉ vì giai điệu mượt mà cùng giọng hát ngọt ngào ấy, như có thể giúp nàng phút chốc quên đi thực tại chán ngán.

Nhất là cái tay hâm mộ nàng, anh ta hát mà cứ nhìn nàng đắm đuối, khiến nàng tự hào. Nàng cổ vũ anh: “Hay quá, hát nữa đi cho em nghe nào”, nàng nghĩ thầm: “Cho em thôi khắc khoải, để tạm quên phắt người chồng bệ rạc kia”. Sau là tiếng nàng lảm nhảm: “Có những tiếng ca giúp xoa dịu nỗi đau. Này anh, hát nữa đi vẫn sớm mà”.

Phải rồi, mới có hai giờ sáng thôi…

Theo Dân trí



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]