Nếu có thể tha thứ

Anh biết ơn chị. Biết ơn cách chị đã cư xử với lỗi lầm của mình, để anh có cơ hội làm lại, để anh thấy quý trọng hơn gia đình.

Nhà tôi có năm chị em gái, hàng xóm thường nói vui là “nhà có năm nàng tiên”. Mỗi dịp tụ họp, nhà tôi như biến thành cái chợ vì có quá nhiều thứ để buôn. Năm nàng tiên cứ ngồi lại với nhau là tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Những người đã có gia đình thì chủ đề chính luôn là chuyện vợ chuyện chồng, còn người độc thân như tôi thì ngồi nghe để… có thêm kinh nghiệm. Rồi chúng tôi không quên chụp ảnh cùng nhau, tranh xem ai đẹp nhất. Kết quả là bao năm qua vẫn chưa có… kết quả, vì ai trong chúng tôi cũng cho mình là người đẹp nhất.

neu co the tha thu

Ảnh mang tính minh họa

Tuy lúc nào cũng hơn thua nhưng tôi thật lòng luôn cảm thấy thua kém các chị mình. Trong năm chị em, chị cả là người tôi ngưỡng mộ nhất. Chị hoạt bát, giỏi giang, hết lòng yêu thương các em và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên gương mặt chị. Năm chị đi lấy chồng, ai cũng ái ngại.

Dù anh thật lòng yêu thương chị nhưng mấy chị em tôi vẫn lo vì gia cảnh hai bên không được “môn đăng hộ đối”, sợ rồi đây nhà chồng sẽ coi thường chị. Chưa cưới đã không nhìn thấy ở nhà bên ấy sự yêu thương, sau này cưới nhau về, không biết chị có sống nổi với nhà chồng? Chị trấn an chúng tôi: “Chị nghĩ, quan trọng là cách mình sống và cư xử thế nào. Chị không tin là sự chân thành và hy sinh của mình không được đền đáp”.

Về nhà chồng, chị đã nỗ lực hết mình. Chăm sóc nhà chồng, phụ giúp công việc buôn bán của gia đình… việc gì chị cũng làm đâu vào đấy khiến cha mẹ chồng dần thay đổi thái độ, thương chị như con ruột. Là con dâu lớn, dưới còn mấy người em đang tuổi ăn học, chị ở nhà chồng mười mấy năm, đến khi em trai kế lấy vợ, rồi em gái kế nữa lấy chồng, anh chị mới quyết định ra riêng.

Ngày vợ chồng chị chuyển về nhà mới, bố mẹ chồng rưng rưng. Chị mở một tiệm tạp hóa tại nhà. Vốn chịu khó, cuộc sống gia đình nhỏ của chị khá lên rất nhanh. Hai con chị, một trai một gái, đứa nào cũng ngoan hiền, giỏi giang. Ai nhìn vào gia đình chị cũng ao ước. Tôi thì nhìn chị như một tấm gương để phấn đấu.

Tưởng rằng cuộc sống yên ấm của chị cứ thế trôi đi, không còn gì phải vướng bận nữa. Không ngờ, một buổi sáng cuối năm, một người đàn ông tìm chị, cho biết chồng chị và vợ anh ta ngoại tình với nhau, nói chị cùng đi bắt quả tang với anh ta. Chị nghe như sét đánh ngang tai. Đúng là chồng chị còn trẻ và phong độ, được lắm cô để ý. Lời ra lời vào, đôi khi chị cũng thấy lòng chộn rộn.

Nhưng, anh vốn yêu thương vợ con, luôn đỡ đần vợ, chăm sóc con. Với vai trò người chồng, người cha, anh không có gì để chị phải phàn nàn. Chỉ một lần duy nhất chị không vui là khi biết anh đi cà phê cùng cô người yêu cũ ở xa về mà không nói thật với chị. Chị cứ ngồi ngẩn ngơ không biết nên l àm gì. Người đàn ông ấy đang ngồi trước mặt chị, phải nói gì với anh ta? Tôi chứng kiến cuộc nói chuyện, còn thấy sốc, nói chi chị là người trong cuộc.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, chị cảm ơn người đàn ông và từ chối đề nghị của anh ta. Chị đứng lên tiếp tục dọn dẹp bàn ghế, xong đâu đấy thì đi chợ, nấu cơm, trang trí lại nhà cửa, thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Tôi phục sự cứng cỏi của chị, nhưng tôi hiểu lòng chị đang đau lắm. Khi đau, người ta la hét, tìm mọi cách trút ra để hả cơn giận; chị thì im lặng nhưng không có nghĩa là chị không thấy đau. Chị nén nó lại, khóc một mình. Mắt chị sưng đỏ.

Chiều anh đi làm về, chị vẫn không quên rót cho anh ly nước như thường ngày vẫn làm. Lúc trước, mỗi lần thấy chị rót nước cho chồng khi anh đi làm về, tôi hay trêu chị: “Tình cảm quá ha! Làm như anh ấy không có tay vậy”. Chị cười cười: “Ừ, anh ấy có thể tự làm được, nhưng em nghĩ xem, nếu em đi làm về mệt, có ai đó đưa cho em một ly nước, em có thấy vui không, có thấy những vất vả của mình được chia sẻ không? Chị mà nhận được ly nước từ chồng, chị vui lắm. Vì vậy chị nghĩ anh cũng sẽ vui khi nhận ly nước từ vợ”. Vậy đó, là vợ chồng thì tiếc chi một cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhau. Tôi im lặng ghi vào lòng điều đó.

Sau bữa cơm hôm ấy, chị nói chuyện với anh trong nước mắt. Chị kể lại việc người đàn ông sáng nay đến tìm chị, về những gì anh ta đã nói, về việc chị đã sốc như thế nào. “Lúc đó em chỉ muốn đi để tường tận mọi việc, nhưng rồi em nghĩ đi để làm gì? Nếu điều anh ta nói là đúng, em sẽ hành xử ra sao? Rồi em sẽ chẳng thể nào sống với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Cơn ghen sẽ khiến em làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Em xấu hổ với mọi người. Anh cũng chẳng thể nhìn mặt ai được. Vì thế, em quyết định không đi. Nhưng, em rất đau. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Niềm tin của ba mẹ hai bên dành cho anh thế nào, đâu phải anh không biết”.

Chị khóc tức tưởi. Bao uất ức cố nén suốt một ngày dài chị trút ra hết với chồng. Anh thừa nhận mình có quan tâm khi biết người yêu cũ sống không hạnh phúc, nhưng sự việc không như người đàn ông kia nói. Anh khóc cho những sai trái của mình và xin chị tha thứ.

Anh chị về thăm ba má. Năm nàng tiên lại tụ tập với nhau. Đôi mắt đỏ hoe nhưng chị vẫn cười cười, nói nói như tính chị vốn thế. Chị không muốn nỗi buồn của mình khiến gia đình mất vui. Chị nói riêng với tôi: “Ba má già rồi, chỉ cần nhìn thấy con cái hạnh phúc là đủ mãn nguyện. Chị không nỡ! Tha thứ được thì tha thứ thôi em”.

Rồi chuyện ngoại tình của anh cũng trôi vào dĩ vãng. Chị không nhắc lại việc đó lần nào nữa. Xem như đã tha thứ cho anh như lời chị nói: “Ai cũng có lỗi lầm, nếu như không tha thứ thì cũng không có cơ hội cho việc sửa đổi”. Anh biết ơn chị. Biết ơn cách chị đã cư xử với lỗi lầm của mình, để anh có cơ hội làm lại, để anh thấy quý trọng hơn gia đình.

Giờ mỗi lần về quê, tôi đều ghé thăm chị. Nhìn vợ chồng chị cùng hai đứa con ngồi quanh mâm cơm, rộn rã tiếng nói cười, tôi lại thầm khâm phục chị. Ngày đó, nếu chị như người ta, có lẽ hạnh phúc đã xa lắm rồi…

Theo phunuonline

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast