Bát cơm nóng trong ngày lạnh

Cháu ơi!

Giọng nói khó nhọc của người lạ bỗng dưng cắt ngang sự tập trung của tôi vào bài tập đang làm dở. Tôi bắt đầu ngước lên, trước mắt tôi là một bà lão vẻ mặt khắc khổ, khuôn người nhỏ thó, trước cổ bà treo một cái rổ đựng đầy tạp phẩm. Và ánh mắt bà đầy trông chờ, hy vọng. Ánh mắt của người già đang mưu sinh - ánh mắt đưa tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ nhiều năm về trước...

Cháu ơi!

Một giọng nói run rẩy cất lên ngoài cửa sổ khiến hai chị em tôi chú ý. Ngước nhìn ra bên ngoài, một cụ ông đội mũ len trùm kín đầu, người ông đang run lên từng lúc, có lẽ là vì rét. Ánh mắt của cụ nhìn chúng tôi đầy van lơn, hy vọng. Đó là khoảng thời gian vào đợt rét đầu mùa đông, năm ấy, tôi mới 9 tuổi...

Có lẽ sẽ thật dại dột khi tôi vội vàng mở cửa cho một người không quen biết vào nhà. Nhưng, chẳng hiểu sao ánh mắt của ông cụ lại thôi thúc tôi làm việc đó. Trong tiềm thức của một đứa trẻ, tôi mong ông nhanh vào nhà để tránh từng đợt gió run lên từng hồi bởi ông đã già rồi, để ông đứng ngoài thì tội lắm. " Ông đợi cháu tí nhé, cháu lấy cơm nóng cho ông ăn". Cụ ông gật đầu run rẩy nhìn tôi đầy vẻ biết ơn. Ông chậm rãi bước vào trong nhà. Có lẽ, ý chừng ông chỉ muốn xin tiền hay cái gì ăn tạm qua bữa rồi tính tiếp, nhưng tôi không đành lòng. Tôi mời ông vào, nhưng, ông chỉ vào ngồi sau mép cửa rồi đẩy cửa lại cho khỏi lạnh và ra hiệu để tôi biết rằng ông đã tìm được một chỗ ngồi tốt. Đón bát cơm từ tay tôi, ông vội vàng tháo đôi gang tay đã sờn nát, tôi cảm nhận được có gì đó sáng lên trong ánh mắt ông. Và điều làm tôi bất ngờ nhất, ông cúi đầu trước tôi. một ông lão lưng đã còng, tay ôm chặt bát cơm nóng, người run rẩy vì rét đang khom lưng trước một đứa trẻ với một sự biết ơn. Dáng vẻ đó, khi là một đứa trẻ 9 tuổi tôi thấy thương cảm, nhưng khi đã 22 tuổi lại làm tôi xót xa. Đưa bát cơm lên trước mặt, ông thổi từng hồi một. Có lẽ, từng cơn gió lạnh lùa vào khiến ông không được ngon miệng, khó khăn lắm, ông mới gắp được thức ăn. Cụ ông ăn từ từ, từng miếng thức ăn cũng run theo bàn tay, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, mắt lại ánh lên một nụ cười...

Trước khi đi, ông quay lại cảm ơn tôi, tiếng cảm ơn đầy chậm rãi và khó nhọc. Tôi nghẹn ngào cầm bát cơm nhìn ông. Sau hôm đó, ông đi đâu, làm gì, tôi cũng không thể biết nhưng có một điều duy nhất mà tôi biết rằng khi đã bước sang tuổi 22, ánh mắt của ông đã làm tôi nhớ mãi. Tôi nhớ mãi ngày mình mới là một đứa trẻ 9 tuổi, ngồi bên cụ ông đang run run cầm bát cơm nóng trong ngày đông rét mướt. Đã chục năm trôi qua, có thể ông cụ ngày đó đã không còn nữa, nhưng kí ức đó, kí ức về bữa cơm nóng trong ngày đông giá lạnh, tôi không thể quên được.

Giờ đây, nhìn những đợt gió lạnh đầu mùa, tôi lại nhớ về ánh mắt của ông, ánh mắt khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast