Con sông Ngàn Mọ chảy về quê tôi gọi là Rào Cái. Rào Cái hợp với sông Nghèn thành ngã ba Sơn rồi xuôi về Lạch Sót...

Bến sông ngày ấy

Con sông Ngàn Mọ chảy về quê tôi gọi là Rào Cái. Rào Cái hợp với sông Nghèn thành ngã ba Sơn rồi xuôi về Lạch Sót...

Một thời chiến tranh bom đạn, ngã ba Sơn và cầu cảng Hộ Độ trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ. Ban ngày, máy bay quần đảo gầm rú, ban đêm pháo sáng rực trời. Không biết bao nhiêu là bom đạn cày nát dòng sông vốn dĩ êm đềm, hiền hòa. Làng tôi ngã ba sông, mặc bom đạn và chiến tranh ác liệt, con đò mỏng manh vẫn lướt sóng sang ngang nối đôi bờ. Bến sông nho nhỏ thu mình dưới rặng cây xanh. Buổi làng quê ngút ngàn lửa khói, tiếng gọi thiêng liêng bảo vệ non sông, giục giã chí trai ra trận.

Chiến trường giục bước quân đi

Máu xương chẳng tiếc, tiếc gì tuổi xuân.

Bao cuộc tiễn đưa, bao lời tiễn biệt với nước mắt vắn dài. Những người con trai mặn mòi sông nước, sang sông còn ngoái nhìn về làng xóm thân yêu. Nơi gửi gắm một phần máu thịt và hình như mắt ai đang đăm đắm mong chờ. Người đã ra đi về phương Nam xa xôi vời vợi và bến sông thành bến đợi của bao người ở lại.

Bao người trai đi không trở về là bấy nhiêu người con gái lỡ thì xuân sắc. Buổi đất nước chia cắt, bom rơi đạn lạc, thử hỏi bao lời thề nguyện ước lứa đôi mà nên duyên. Một khi hoa cải về trời, chị ngồi với gió hát lời vọng phu. Bao nhiêu ánh mắt nơi bến nước sông quê dõi về nơi xa xăm tìm một bóng hình thân quen, một cái tên đã thêu lên chiếc khăn kỷ niệm. Bao suối tóc và bờ vai thổn thức dưới ánh trăng mờ khi người đi đằng đẵng không về.

Bến sông quê. Ảnh: Quang Vinh

Người ta mong chờ một tiếng gọi đò trong đêm vắng. Mơ thấy một cánh buồm đỏ thắm và bóng dáng người chiến sỹ trở lại bến sông xưa. Thời gian qua mau, những vết chân chim hằn khóe mắt chờ. Suối tóc xanh thôn nữ đượm màu sương như dòng trong điểm đầu sóng bạc. Bến sông quê thành bến chờ mong.

Ngày lại tháng qua, bao người xuôi sông xưa bến cũ. Dòng sông thản nhiên với 2 bên bờ lở song hành. Nào ai biết, trên sông này đã có khói lửa chiến tranh đi qua. Nào ai hay trên bến sông có những con người đợi chờ mòn mỏi. Mỗi khi ta hồi tưởng và suy ngẫm thì ký ức xa xôi hiện về như bao lớp sóng va đập vào nhau. Vỗ lao xao vào bến sông quê muôn đời thương nhớ.

Trương Ngọc Ánh


Trương Ngọc Ánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]