Khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng hết nhưng cái lạnh tê tái của những cơn gió mùa đông chưa về kịp, thời khắc chuyển giao giữa thu sang đông, quê tôi có một món ăn dân dã quen thuộc nay đã trở thành đặc sản nơi phồn hoa đô thị....

Heo may về nhớ mùa rươi.

Khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng hết nhưng cái lạnh tê tái của những cơn gió mùa đông chưa về kịp, thời khắc chuyển giao giữa thu sang đông, quê tôi có một món ăn dân dã quen thuộc nay đã trở thành đặc sản nơi phồn hoa đô thị....

Ngày nhỏ tôi vẫn thường được nghe nội ru tôi: Bao giờ cho đến tháng mười/ bát cơm thì trắng, bát rươi thì đầy” Những cơn gió heo may thổi nhẹ, chạy dọc bờ đê; ngoài đồng hương lúa thơm dịu ngọt, màu vàng ấm áp, gợi sự no đủ đang lan tỏa khắp không gian làng quê. Ngoài bãi sông, ngấn đầy nhựa phù sa đỏ ối.

Chả rươi Hà Nội. Ảnh: VTC.vn

Trời đang nắng rát, chuyển sang màu xám nhạt, lắc rắc mấy hạt mưa, ngập ngừng, thoắt rơi, thoắt biến. Ấy thế là quê tôi bắt đầu vào mùa rươi. Nhà tôi và những nhà trong xóm đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho mùa rươi. Thứ không thể thiếu mà nội tôi vẫn dành dụm đó là vỏ quýt khô. Gọi là mùa thôi nhưng chỉ có 2 ngày chính vụ: Tháng chín đôi mươi/ tháng mười mồng năm (ngày 20 tháng 9 và ngày 5 tháng 10 Âm lịch). Con nước phụ cũng có rươi nhưng ít và rươi không ngon bằng và kéo dài trong khoảng nửa tháng.

Cứ như một người chung tình, đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, cứ đúng đến ngày là rươi lại về. Mùa rươi gợi cho tôi nhớ về những kỉ niệm ngày xa xưa, êm ấm.

Món nem rươi truyền thống. Ảnh: Internet

Những hạt mưa tưởng như mơ hồ, vô tình ấy đã đánh thức loài thân đốt ngủ sâu trong bùn nước chợt thức. Trời mà đang nắng cũng râm lại, người ta bảo đó là rươi đi. Thủy triều lên, ngập các ruộng ngoài bãi và nước mấp mé ở bờ sông. Người trong các thôn rộn rã gọi nhau. Mùa rươi đã đến, già trẻ, gái trai đua nhau đi vớt rươi. Quê tôi những ngày con nước, rươi về, thực sự là ngày hội, lũ trẻ con và người già thì lội trên những chân ruộng cao, và men theo dòng nước, trai tráng thì đi thuyền bơi ra xa. Ngày xưa rươi nhiều, có nhà vớt được cả thúng rươi đầy. Nếu ai lần đầu tiên nhìn thấy rươi chắc sẽ kinh ngạc, một loài thân đốt dài khoảng 7-8 cm, to bằng nửa đầu đũa, chi chít chân. Chúng nổi đầy trên mặt nước, bơi rối rít thành từng bầy, quấn quýt với nhau như bầy trẻ nhỏ với đủ màu sắc: vàng, hồng, xám bạc, xanh nhạt và mềm nhũn, thân chứa đầy chất đạm màu trắng sữa.. Nhà nhà đua nhau vớt rươi rải rác đến chiều tối. Xa xa, trên mặt sông đã lấp lánh những ngọn đèn. Lúc này, trong bếp của các nhà cũng sực nức mùi thơm. Thôi thì đủ món, có đến gần chục món có thể chế biến từ rươi, tùy theo sở thích, mỗi nhà làm một kiểu. Tôi thì khoái nhất là món rươi xáo với măng tươi, nội và mọi người thì thích món chả rươi truyền thống. Đây là món ăn thông dụng thơm ngon được nhiều người ưa thích nhất. Chả rươi có sự góp mặt của hành, gừng, giềng… tùy theo sở thích nhưng không thể thiếu vỏ quýt. Vỏ quýt góp phần làm cho món ăn dậy mùi thơm đặc trưng, khi ăn có vị the, mát nhẹ, phòng chứng đầy bụng, bởi rươi vốn rất giàu đạm. Tuy nhiên, cũng chỉ cần chút vỏ quýt thôi chứ nhiều quá lại không ngon và sẽ có vị đắng.

Đặc sản rươi xứ Nghệ. Ảnh: dacsanmientrung.com

Có một điều đặc biệt là món rươi ngon, quý hiếm nhưng chế biến lại đơn giản, không cần cầu kì mà vẫn mang lại cho người thưởng thức một món ngon khó quên, rươi quý hiếm bởi mỗi năm chỉ có một lần và có trong ít ngày. Ngoài ra còn có món rươi kho, xào, nấu, nướng, hấp, mắm rươi…Rươi ăn không hết đem làm mắm để chưng ăn với cơm hoặc chấm rau đều rất ngon. Tôi còn nhớ mỗi lần mẹ làm món rươi là mấy chị em tôi lại ăn cơm không biết no, bố thì nhâm nhi chén rượu trong những cơn gió heo may đầu mùa. Nội ăn xong trước tiên đã ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Không khí thật ám áp dù mùa đông lạnh lẽo đã cận kề. Món ăn dân dã, quen thuộc của người dân vùng nước lợ quê tôi giờ đã thành đặc sản. Một đặc sản của người Hà Nội, ở đây còn có hẳn phố Hàng Rươi. Cái sự sành ăn và tinh tế của người hà thành quả là chính xác. Rươi chính là tinh hoa của của vùng sông nước. Ngày nay, một số vùng đã có chính sách bảo tồn và phát triển bầy rươi bằng cách khoanh vùng và không dùng bất cứ một loại thuốc hóa học nào trên khu vực đó để tạo điều kiện cho rươi đẻ trứng và phát triển. Món rươi thơm ngon, hấp dẫn, dễ chế biến. Thật thú vị biết mấy. Quê tôi, mùa rươi lại về!

Vũ Lệ Ngân (Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, Hải Dương)


Vũ Lệ Ngân (Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, Hải Dương)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]