Người đàn ông 18 năm không ngủ

Anh là một một người bình thường, cao to, trắng trẻo, đẹp trai, có vợ và 5 cô con gái, ngoại trừ suốt 18 năm nay chưa một lần chợp mắt. Anh tên Đinh Sỹ Cảng (46 tuổi), ở khối phố Linh Tiến, P Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Mượn rượu để ngủ cũng không thành!

Anh Đinh Sỹ Cảng.

Anh Đinh Sỹ Cảng.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Nhung đôi mắt quầng thâm nhìn vào chồng buồn thiu “Khổ thân anh ấy, suốt 18 năm không có một giấc ngủ ngon! Để có thể chợp được mắt anh chỉ biết uống thật nhiều rượu cho say. Đến khi thủng dạ dày anh mới dừng lại. Vẫn không ngủ được lại tìm đến thuốc ngủ, uống vào bao nhiêu mà nằm mắt vẫn tỉnh như sáo”.

Chuyện là, hai vợ chồng lấy nhau được 7 năm, khi cô con gái thứ 3 ra đời thì anh Cảng bỗng dưng mất ngủ triền miên. Tưởng do làm việc nhiều sinh ra mệt mỏi! Ai ngờ, đêm này qua đêm khác anh vẫn trắng đêm trên giường. Lo lắng, vợ chồng vào viện khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị suy nhược thần kinh. “Về nhà uống thuốc mấy tuần ròng nhưng chỉ nghỉ mà không ngủ”, anh nói. Hiện tượng không ngủ ở anh xuất hiện khi tuổi 29 và kéo dài đến giờ.

Cho đến nay, anh vẫn không lí giải được tại sao suốt thời gian qua không hề chợp mắt, ngay đến bác sĩ cũng bó tay! Bởi như anh nói thì gia đình anh từ bố, mẹ đến 7 anh chị em không xẩy ra hiện tượng này? Dù hai vợ chồng đèo bồng nhau đi ra vào các bệnh viện từ Bắc vào Nam như: Chợ Rẫy, Trung tâm Hòa Hảo Sài Gòn, bệnh viện Châm cứu T.Ư Hà Nội rồi các viện trong tỉnh đến các thầy thuốc Đông y, Tây y trị bệnh mất ngủ nhưng không ăn thua. Anh Cảng thở dài: “Thôi, đã tìm đủ cách rồi giờ đành chấp nhận sống chung suốt đời với… ban ngày vậy”.

Để “được ngủ”, anh bàn với vợ nấu rượu uống, đêm đến uống cả 2, 3 lít cho say. Vài ba hôm đầu còn chợp mắt được ít phút sau đó quen mùi lại thức trắng suốt đêm. 10 năm uống rượu đến bục dạ dày, anh chuyển sang uống thuốc ngủ một lúc hàng chục viên… nhưng đâu vẫn vào đó.

“Gối ôm tháng thay một lần”

Không ngủ được anh trằn trọc, đêm vẫn làm việc như ngày. Công việc của anh là kế toán cho một Doanh nghiệp bán đồ nội thất tại TP Hà Tĩnh, ngày làm việc ở cơ quan đêm đến không ngủ được dậy làm việc nhà thay vợ, con. Cứ đêm đến anh xách ghế ngồi trước sân nhà, bày ra đủ việc để làm. Thức đêm nhiều đâm ra chán, anh đề nghị với phường cho làm anh dân quân tự vệ đi tuần tra ban đêm. Hàng xóm nơi anh đang sống cứ nói vui rằng, hình như từ ngày anh không ngủ được tình hình an ninh trật tự được cải thiện. Có lẽ kẻ trộm ngại gặp anh ban đêm khi đi “tác nghiệp”.

Thuốc ngủ với anh Cảng chẳng có tác dụng gì!

Thuốc ngủ với anh Cảng chẳng có tác dụng gì!

Điều oái ăm, anh tìm cách để ngủ thì chị lại tìm cách để thức! Chị nói: “Từ ngày không ngủ, trí nhớ anh giảm đi nhiều, đôi lúc nói trước quên sau, việc làm rồi mà cứ ngỡ chưa làm, tính nết đâm ra nóng nảy, dễ xúc động. Từ đó, tôi luôn phải dung hòa, nhẹ nhàng ngay đến từng bước đi, nói năng trong nhà tôi cũng luôn dặn dò con là phải nhẹ nhàng, ý tứ”.

“Đúng là sống quen với lũ giờ thấy anh không ngủ, 6 mẹ con cũng đành chấp nhận. Thương vợ, đêm đến để vợ được ngủ ngon nên anh bảo tôi mua gối ôm về cho anh. Đến gần tháng thấy chiếc gối sờn đi, rách nát ruột gan tôi quặn đau. Thế là 5 đứa con lại thay phiên nhau mua gối ôm về cho bố” – chị Nhung bộc bạch.

Còn anh Cảng vẫn tự tin: “Tôi vẫn hy vọng rằng, một ngày nào đó sẽ có ai đó chỉ dùm tôi phương thuốc chữa trị hết căn bệnh quái gỡ này”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast