(Baohatinh.vn) - Đã 27 năm qua (1988-2015), những dòng chữ cuối cùng của liệt sỹ Nguyễn Văn Phương gửi về cho mẹ vẫn còn tươi rõ như lời nhắc nhở với lớp hậu bối về ý thức giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Bức thư cuối cùng của liệt sỹ Gạc Ma

Đã 27 năm qua (1988-2015), những dòng chữ cuối cùng của liệt sỹ Nguyễn Văn Phương gửi về cho mẹ vẫn còn tươi rõ như lời nhắc nhở với lớp hậu bối về ý thức giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Chúng tôi đến nhà liệt sỹ Nguyễn Văn Phương ở Mê Linh, Đông Hưng (Thái Bình) vào một ngày đầu xuân. Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Gái, mẹ liệt sỹ Phương, năm nay đã 80 tuổi, lưng còng, bước đi run rẩy nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Nhắc đến những kỷ niệm về anh Phương, nước mắt người mẹ liệt sỹ Gạc Ma cứ giàn giụa. Đã mấy chục năm rồi, nhưng hình bóng người con trai yêu quý vẫn luôn bên bà, trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Bà nói: “Chao ôi! Nếu nó không hy sinh vào cái ngày 14/3/1988, tết này, gia đình tôi vui hơn nhiều. Người mẹ già quê lúa lại đưa tay quệt nước mắt, khiến chúng tôi không thể cầm lòng.

Tưởng niệm chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma. Ảnh: VnExpress

Bà Gái cho biết: “Hôm đó, khoảng 8h sáng, tôi mệt nên chưa dậy, bỗng một người hàng xóm chạy sang mách, vừa nghe Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo danh sách chiến sỹ hải quân mất tích tại đảo Gạc Ma, trong đó có anh Phương. Ban đầu, tôi vẫn chưa tin, biết đâu họ nghe nhầm, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Chờ đến trưa, nghe đài đọc lại bản tin thì tên của Phương được nhắc lại chính xác từ họ tên, ngày sinh, quê quán. Lúc ấy, tôi mới tin con mình đã hy sinh”.

Rồi bà kể tiếp: “Thằng Phương đẹp trai nhất nhà, nó rất sôi nổi và ham làm. Việc gì cũng biết, cấy nhanh, thạo hơn con gái, chơi thể thao cũng giỏi, vậy mà…”. Vừa nói, đôi bàn tay già nua của người mẹ vừa vân vê lá thư cuối cùng của liệt sỹ Nguyễn Văn Phương. Khi ấy, anh mới 20 tuổi. Bức thư không còn nguyên vẹn nhưng nét chữ đẹp, rõ ràng, ngay ngắn trên trang giấy màu nâu:

“Cam Ranh ngày 6/3/88

Bà, bố mẹ kính mến

Anh chị kính mến

Các em thương nhớ.

Hôm nay, con tranh thủ cầm bút ghi mấy dòng chữ về thăm sức khỏe của gia đình.

Lời đầu thư con kính chúc toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, sản xuất tốt thu nhiều thắng lợi, qua thư cho con gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể họ hàng thân thích xa gần trong gia đình…

...còn gia đình cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều cho con và con ra đi sẽ không hẹn ngày về, bao giờ con về sẽ về thôi...”.

Bức thư mang theo những dự cảm về điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng cũng hàm chứa quyết tâm của người lính nơi tiền tuyến. Chỉ một tuần sau, ngày 14/3/1988, sự kiện Gạc Ma diễn ra, anh Nguyễn Văn Phương cùng nhiều đồng đội đã hy sinh.

Trước khi có chuyến đi này, người viết bài đã có cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh) là nhân chứng sống sót sau sự kiện đảo Gạc Ma. Anh Thảo cho biết: “Đêm trước khi diễn ra sự kiện Gạc Ma, tôi ngồi nói chuyện với Nguyễn Văn Phương khá lâu. Chúng tôi nhắc nhiều về quê hương, gia đình trong nỗi niềm thương nhớ. Hôm sau, tôi được lệnh xuống bảo vệ anh em xây dựng đảo Gạc Ma. Phương ở lại trên tàu HQ 604. Quân lính Trung Quốc giằng co không được, quay lại tàu và bắn đại liên vào chúng tôi. Mặt khác, họ nã pháo vào tàu vận tải HQ 604 và các tàu vận tải khác của ta ở gần đó. Chúng tôi chống trả quyết liệt, nhưng chỉ ít phút sau, tàu HQ 604 chìm, chúng tôi phải dìu anh em bị thương lên xuồng, xé áo bịt những vết đạn bắn và tát nước ra. Trong đó có anh Nguyễn Văn Phương đã hy sinh, anh Nguyễn Văn Lanh bị thương… Xuồng của chúng tôi bơi ra phía tàu HQ 604 và cứu được một số anh em. 15h, tàu HQ 505 cử xuồng máy ra trợ giúp. Đến 17h cùng ngày, chúng tôi chèo xuồng vào được đến bãi Cô-lin. Lúc này, tàu HQ 505 đã bị hư hỏng nặng...”.

Cựu chiến binh Lê Hữu Thảo

Trong tâm trí của anh Thảo, dù chỉ trò chuyện thân thiết với liệt sỹ Phương một lần nhưng anh vẫn nhớ mãi dáng người gầy, tính tình dễ gần của anh Phương.

Giống như tính cách của anh, liệt sỹ Nguyễn Văn Phương xuất hiện cùng dòng tên khá khiêm tốn với cấp bậc không cao, nhiệm vụ của anh cũng kín đáo - “trung sỹ cơ yếu”. Công việc của các anh là nhận những tiếng “tích... tè... tích...” hoặc những con số rồi giải mã thành những mệnh lệnh, thông điệp. Công việc của chiến sỹ mật mã lặng lẽ, bền bỉ.

Và rồi, cái ngày định mệnh ấy, ngày Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam, nhiều liệt sỹ, trong đó có anh Nguyễn Văn Phương đã nằm lại… Các anh ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bức thư liệt sỹ Nguyễn Văn Phương gửi về cho mẹ ngày ấy còn lưu giữ tới hôm nay như một lời nhắn nhủ lớp trẻ: hãy tiếp tục gìn giữ biển đảo Trường Sa, bảo vệ Trường Sa máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Phan Thế Cải - Hồng Chuyên


Phan Thế Cải - Hồng Chuyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]