Đàn bà ngồi sau tay lái vui không?

Đàn bà ngồi sau tay lái, vui không? Là sở thích, đam mê hay muốn chứng tỏ? Có thật sự cần phải nhún mình xuống để nhận sự thông cảm?

Hai năm trước, cô bạn thân của tôi sắm chiếc ô tô. Một chiếc xe năm chỗ hơi “hầm hố”, màu xám, kiểu xe đàn ông thường chọn. Bạn bảo, lỡ có chút vụng về gì đấy, người ta thường gào lên là “A thằng này chạy ẩu”. Đến khi cửa xe mở ra, bạn tôi giày năm phân áo đầm bước xuống, họ thường chưng hửng vớt vát một câu rằng, “Hừ, đàn bà mà cũng bày đặt lái xe hơi!”.

Câu nói tương tự như vậy, bạn tôi cũng được “rửa tai” từ chính người đàn ông tưởng đâu thân thiết nhất: chồng. Khi bạn xa gần tỏ ý muốn đi học lái xe, chồng bạn đã dè bỉu rằng, hiện đại nhỉ, bình đẳng quá, nên đàn bà “ấy” chẳng qua ngọn cỏ lại bày đặt tỏ vẻ đến mức này. Đại loại thế. Vì quá thân, nên tôi hiểu, bạn mình đã lược bớt đi một vài câu tả thực khó nghe khác, cho đời đỡ cay cú ác nghiệt.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bạn mua xe bằng tiền tự mình kiếm được, thế nhưng cả gia đình chồng nhìn bạn cứ như thể, bạn sướng quá, được chồng cưng chiều hết cỡ nên đã sắm “bốn bánh” để vi vu. Trước mặt người khác, chồng bạn thường xởi lởi nói với anh em họ hàng rằng, đi đâu thì cứ lấy xe của anh mà đi, không cần phải ngại, nhé. Bạn tôi chỉ còn cách cắn răng chịu đựng những lần mượn xe vô tư đấy. Vậy mà khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau, chồng bạn thường mỉa mai bảo, vợ giờ ngon rồi, có xe riêng, muốn đi đâu với ai mà chả được, có trời mới biết và quản nổi…

Bạn tôi bảo, vì công việc, hàng ngày phải di chuyển đến vài tỉnh lân cận, chứ không đã bán quách nó đi cho rảnh nợ. Vì chiếc xe mà mối quan hệ vợ chồng vốn đã lạnh nhạt lỏng lẻo, càng trở nên xa cách hơn. Mình có lỗi gì với chồng? Nghĩ thật tức, mình đã làm gì sai!

Bạn hay chở tôi trên chiếc xe tội nợ đó. Khi tôi bày tỏ ý định đi tập lái, để cùng bạn “vật” cái xe cho vui, bạn nhiệt tình ủng hộ. Vượt qua nhiều trăn trở và được bạn động viên mãi, tôi cũng đóng học phí, chính thức gia nhập đội ngũ đàn bà tập tành ngồi sau vô-lăng.

Tôi đi luyện một môn kỹ năng tưởng khá thông thường, mà phải lén lút âm thầm như kẻ… ngoại tình. Tài liệu giấu trong cốp xe máy. Không dám kể với cả em út, bạn bè. Đời được mấy ai xởi lởi hiểu cho mình, hay chỉ toàn gièm pha ganh ghét những chuyện không đáng. Trầy trật mãi, tôi cũng nhận được bằng lái ô tô, sau khi bị chồng phát hiện mình đang làm “chuyện xấu xa” này!

Chồng tôi chẳng chửi rủa xỏ xiên, nhưng... lặng lẽ thở dài mỗi khi tôi báo mình đi thực hành đường trường. Anh nói, chỉ chuốc thêm lo lắng trong gia đình, chứ được cái gì mà phải bon chen đua đòi như thế! Tôi không có cơ hội để chia sẻ cùng anh cảm nhận rằng, từ ngày mon men biết lái, tôi mê ô tô như điếu đổ, đã bắt đầu có những tối chong đèn thức để làm thêm, kiếm tiền.

Cuối tuần tôi cũng không còn thảnh thơi nữa, mà nhận việc “cày” tiếp. Khát khao được làm chủ một chiếc xe be bé để chở con đi học, đi bơi, đi chơi đây đó bùng lên mãnh liệt. Cảm giác cuộc sống có động lực nhiều hơn hẳn. Tôi vốn... ngắn chân để có thể chống chọi với việc chở hai đứa con lớn tồ cùng lúc bằng xe máy. Đường đến cơ quan mỗi ngày đi về gần hai mươi cây số, cũng đáng để sắm phương tiện di chuyển này lắm chứ.

Tôi gom góp, nhận số tiền ứng trước của nơi làm thêm, cộng với khoản “viện trợ không hoàn lại” của bạn, mua một chiếc ô tô cũ. Nó là ước mơ. Là niềm tự hào mà tôi không nghĩ mình có thể với tới. Là bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt…

Không phản đối, nhưng chồng tôi tất nhiên chẳng vui. Anh lánh mặt đi mỗi khi tôi đậu xe trước cửa nhà, chờ con ra xe. Cảm giác như anh xấu hổ với hàng xóm vì có cô vợ nam tính, thô kệch, ham hố, chảnh chọe… nên mới dám lái xe, trong khi chồng mình chẳng thèm ngó ngàng gì về chuyện xe cộ.

Tôi cũng như bạn, hoàn toàn chẳng muốn gia đình xào xáo, nên chọn lúc anh vui vẻ, khuyên chồng đi học lái xe. Lại nhờ con cái vun vào, kể những điều tiện nghi an toàn mà chúng được hưởng khi mẹ dùng xe hơi đưa đón. Chồng tôi lúc ậm ừ, lúc cáu gắt “không cần phải dạy khôn…”.

Một anh đồng nghiệp đã nói rằng, em giỏi quá. Ở mảnh đất phương Nam này, chắc chỉ có mình em là dám… qua mặt chồng, có thể dành dụm tự mua xe, lo hết mọi thứ như thế. Tôi cười như mếu, nhìn quanh, thấy vô số đàn bà được chồng mua cho cả căn hộ đẹp đẽ chứ đừng nói chi con xe... cóc ghẻ này. Họ mong manh yếu đuối nên được chồng bảo bọc che chở, hay do tôi mạnh mẽ ngu ngốc quá, nên đành phải tự thân vận động, nhận được vô số những gièm pha soi ngó khốn khổ?

Buổi sáng, tôi lái xe ra đến đầu hẻm, vài người đàn ông đang nhàn tản cà phê khẽ nhích vô để nhường đường, kèm theo đấy là dăm câu trêu chọc không chủ ngữ “Giả gái hả”, “Đàn bà gì mà…”. Tôi vờ như mình bị điếc cho yên chuyện.

Một chị bạn đã nhiều năm đi ô tô chia sẻ kinh nghiệm, rằng tài xế nữ ra đường, khi có va quẹt, thua thiệt luôn nghiêng về phía mình, nhớ nhé. Riêng cái chuyện bạn nắng không tới mặt mưa không tới đầu thôi, đã là một cái tội, huống chi bạn là đàn bà. Đàn bà ngồi sau tay lái, khiến đàn ông tự ái khó chịu. Khiến cho đàn bà khác ganh ghét tị nạnh. Định kiến ấy, bạn phải thuộc nằm lòng, trước khi quyết định hạ thắng tay, vô số và nhấn ga, lướt tới, nhớ nhé!

Hồi trước, thi thoảng mẹ ruột vẫn hay đi nhờ xe máy xuống cái chợ gần công ty tôi vào lúc sáng sớm. Thế nhưng, từ ngày tôi “lên đời”, mẹ dường như không thích đi chợ xa như thế nữa. Mẹ nhìn cái xe của tôi với ít nhiều ác cảm cố giấu. Để ý, tôi nhận ra, những hôm cần thiết phải đi cùng tôi, mẹ đều dặn tôi đậu xe chờ ở ngoài, đừng chạy vô hẻm.

Sau một lần tôi chạy xe đến tận nhà đón mẹ, nhận được một trận mắng mỏ không lý do, tôi đã hiểu rằng, mẹ ngại hàng xóm biết, mẹ có đứa con gái ghê gớm vậy, dám lái ô tô cơ đấy! Mẹ cũng sợ thiên hạ nghĩ rằng tôi giàu có dư dả lắm, “sau này có gì họ lại bảo là đáng kiếp”, sợ những thị phi gì đấy mà thâm tâm tôi không đoán định hết được, nhưng có thể thấu hiểu nỗi bất an lo lắng vu vơ của mẹ.

Đàn bà ngồi sau tay lái, vui không? Là sở thích, đam mê hay muốn chứng tỏ? Liệu đáng để đánh đổi những muộn phiền bé bé vừa kể ở trên không? Có thật sự cần phải nhún mình xuống để nhận sự thông cảm? Có còn nữ tính, yếu đuối và quyến rũ?

Tôi quả là không biết và cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Cảm giác được làm chủ hành trình của mình, chinh phục những đoạn đường dài ngắn thật có sức hấp dẫn kinh khủng, khiến nhiều chị em từ ngày ôm vô lăng là đâm ghiền, khó mà chối bỏ được sức hút từ đó.

Dù đôi khi phận đàn bà cũng chạnh lòng nhiều thứ lắm…

Theo phunuonline.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast