Cám cảnh người đàn bà nuôi chồng bại não, con dị tật

Về xóm Đại Đồng, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Nay đổi tên thành Xóm 10 - Trường Thành - Xã Đồng Lộc Can Lộc - Hà Tĩnh), nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Hương (48 tuổi) không ai không khỏi xót xa. Con trai bị dị tật bẩm sinh, chồng bại não ăn nằm một chỗ. Suốt 20 năm sau khi cưới chồng, đến nay chị chưa có lấy được một ngày hạnh phúc…

Chúng tôi đến nhà chị Hương khi chị vừa đi làm đồng về. Dù chân tay còn lấm bùn nhưng chị phải vứt tạm chiếc cuốc trên vai xuống để vào xới tạm bát cơm nguội trún (đút) cho đứa con trai đang nằm co giật đòi ăn trên giường. Vừa cho con ăn, chị Hương vừa kể: “Năm nay đã 18 tuổi rồi nhưng cháu Lưu chỉ biết nằm co quắp, há miệng chờ mẹ nhai cơm đút từng thìa vào miệng. Sáng nay, do phải đi làm đồng từ sáng sớm nên tôi không kịp cho nó ăn nên bị đói, nằm cào cấu trên gường đòi ăn như vậy đó”.

Ngày nào cũng như ngày nào, chị Hương vừa phải lau rửa cho chồng vừa phải trún từng thìa cơm cho đứa con trai 18 tuổi
Ngày nào cũng như ngày nào, chị Hương vừa phải lau rửa cho chồng vừa phải trún từng thìa cơm cho đứa con trai 18 tuổi

Chị Hương kể tiếp, sinh ra được 4 ngày, Lưu bỏ bú rồi lên cơn co giật. Vợ chồng anh chị đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không thể khỏi. 18 tuổi rồi nhưng Lưu nặng chưa đầy 10kg và không tự chăm sóc được cho bản thân mình. Mọi việc từ cơm nước, tắm rửa, thay quần áo, giặt giũ đến sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào bàn tay mẹ lo liệu.

Chồng chị Hương, anh Trần Văn Truật, là một chàng thanh niên cơ khổ, sinh ra trong một gia đình nghèo. Sau khi cưới, vợ chồng dắt nhau ra ở riêng, lập nghiệp trên mảnh đất Đồng Lộc đầy bom đạn. Cuộc sống ngày ngày chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng khoán. Quá nghèo, không có công ăn việc làm ổn định anh Truật phải lên rừng chặt từng bó củi để về bán lấy tiền về nuôi con, nuôi vợ.

Rồi một ngày đầu năm 2006, trong một lần băng rừng lấy củi, anh Truật bị té ngã ngất xỉu trong rừng. Khi mọi người phát hiện đưa anh về bệnh viện cấp cứu thì bác sỹ kết luận anh bị “tai biến mạch máu não” phải điều trị lâu ngày. Khó khăn chồng chất khó khăn, để điều trị cho chồng phải mất hàng chục triệu đồng buộc chị Hương phải bán cặp bò và cắm sổ đỏ để có khoản tiền mong chồng sớm lành bệnh. Nhưng sau ba tháng điều trị ở bệnh viện, bệnh tật anh Truật không lành hẳn mà phải đưa về nhà “chờ chết” khi chuyển sang giai đoạn “xuất huyết mạch máu não”. Suốt 5 năm nay, anh Truật nằm bất động một chỗ, người bầm giập, chảy nước trong, ăn uống hàng ngày phải qua ống dẫn… Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bàn tay của chị Hương.

Gạt vội dòng mồ hôi lăn dài trên gương mặt gầy sạm, chị Hương ngậm ngùi: “Con bị dị tật, chồng nằm liệt giường một chỗ nên đi đâu cũng phải về sớm để trông con, bón cháo cho chồng... Chưa hết lo cho con rồi đến chồng bại liệt lại phải lo việc đồng áng kiếm cái mà ăn mà trả nợ nần, không lúc nào được nghỉ khiến sức lực tôi cạn kiệt hết rồi. Khổ quá, nhiều lúc nghĩ quẩn tôi định đâm đầu vào mô đó cho chết đi nhưng nghĩ lại chồng con không ai chăm sóc đành gắng mà sống chứ biết mần răng…”

Bà Nguyễn Thị Lương, một hàng xóm sống gần nhà chị Hương thương xót nói: “Gia đình chị Hương là hộ đặc biệt khó khăn trong làng. Cuộc sống hàng ngày chị dựa vào 5 sào ruộng khoán, cơm ăn hàng ngày không đủ chứ chưa nói chi đến chuyện thuốc men chữa bệnh cho chồng, cho con. Nhiều lúc thương gia cảnh gia đình, làng xóm, họ hàng chúng tôi người cho cân gạo, người cho vài đồng bạc nhưng cũng chẳng đáng gì…”.

Hiện cuộc sống của gia đình chị Trần Thị Hương đang gặp rất nhiều khó khăn khi toàn bộ tài sản trong gia đình chị đã đội nón ra đi vì lo thuốc men chạy chữa cho chồng, cho con. Hoàn cảnh của người đàn bà bất hạnh đang cần lắm sự sẻ chia, đùm bọc từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ cho gia đình chị Hương xin gửi trực tiếp cho chị Hương ở địa chỉ:Xóm 10 - Trường Thành - Xã Đồng Lộc Can Lộc - Hà Tĩnh hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, 34 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast