(Baohatinh.vn) - Mười chín năm nay, hàng chục lần đưa con đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhưng đôi vợ chồng tội nghiệp ở Hương Khê đều nhận được những cái lắc đầu từ các bác sỹ: “tạm thời cho cháu về”.

Hai anh em sống chung với mụn nhọt khắp người gần 20 năm trời

Mười chín năm nay, hàng chục lần đưa con đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhưng đôi vợ chồng tội nghiệp ở Hương Khê đều nhận được những cái lắc đầu từ các bác sỹ: “tạm thời cho cháu về”.

Hai anh em Sơn (nằm trong) và Tài luôn bị cơn đau hành hạ

Đến nhà anh Đặng Đình Thuận - chị Trần Thị Nga (xóm 10, xã Phúc Đồng, Hương Khê), chúng tôi hết sức ái ngại trước cảnh 2 đứa con nằm co quắp trên giường, khắp người mụn nhọt, lở loét, bụng chướng. Đứa lớn 19 tuổi luôn miệng rên la bởi những cơn đau hành hạ; đứa em 16 tuổi ánh mắt có vẻ nhanh nhẹn nhưng sức khỏe cũng không khá hơn mấy.

Cưới nhau năm 1995, đến nay, vợ chồng anh chị đã có 3 mặt con. Khi con trai đầu Đặng Đình Sơn được 4 tháng thì cháu bắt đầu phát bệnh. Mặc dù vẫn đi lại, ăn uống bình thường nhưng Sơn không phát triển bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Vợ chồng chị đưa con đi khám khắp nơi nhưng các bác sỹ chỉ tạm kết luận: to gan bẩm sinh và “tạm thời cho cháu về”.

Em trai Sơn là Đặng Đình Tài cũng bị giống anh trai và không nơi nào nhận chữa trị. Có bệnh vái tứ phương, vợ chồng anh Thuận ra Nghệ An, vào tận Đắk Lắk tìm thầy, tìm thuốc. Hết cách, phải nhờ đến cả thầy cúng, thầy bói… nhưng bệnh tình con ngày càng nặng.

Đến năm 2010, bệnh các cháu trở nên trầm trọng, phải nằm một chỗ, phát mụn nhọt và bắt đầu lở loét. “Có lẽ không ai khổ như vợ chồng tôi. 19 năm nuôi con chưa có lấy một ngày vui. Mười lần đưa con đi bệnh viện thì có đến 8 lần gặp lũ. Có lần, về đến xã Hà Linh thì nước lũ băng đường, chồng cõng con, vợ xách hành lý lội vượt mười mấy cây số về nhà” - chị Nga nói trong nước mắt.

Theo anh Thuận, nhiều người nghĩ Sơn và Tài bị nhiễm chất độc da cam vì ông nội, ông ngoại các cháu đã từng đi bộ đội và dân công hỏa tuyến tại chiến trường Quảng Trị. “Lần đi khám gần nhất cũng đã 3 năm. Bây giờ không còn tiền, anh chị đành phải mua thuốc để sẵn trong nhà, khi đau, 2 đứa tự lấy uống. Đêm đến, nghe con kêu la, chúng tôi xót lắm nhưng không biết làm sao. Khoản vay ngân hàng 30 triệu đồng không biết lấy đâu để trả” - anh Thuận cho biết.

Anh chị có 7 sào ruộng, nhưng mỗi năm chỉ làm được một vụ. Cả 5 miệng ăn đều trông vào đó. Gần hai chục năm nay, một mình anh gánh vác việc đồng áng để chị ở nhà chăm con, tích góp được đồng nào lại đưa con đi bệnh viện. Giờ anh Thuận đã bắt đầu đổ bệnh, tương lai gia đình anh chưa biết "trôi" về đâu...

Đức Chiến


Đức Chiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]