Nỗi đau dài cùng năm tháng

Xuất ngũ được một năm, anh lính trẻ Nguyễn Văn Hoá (thôn 1, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) kết hôn với cô nữ TNXP Trần Thị Xuân người cùng xã. Lần lượt những đứa con của hai người ra đời đều mang trong mình “dòng máu da cam”, trở thành gánh nặng trên vai đôi vợ chồng . Họ âm thầm lặng lẽ nuôi con và gạt nước mắt khi phải lần lượt tiễn con “ra đi”.

Vợ chồng ông Hóa cùng cháu Oanh và đứa con trai bị dị tật ở chân.
Vợ chồng ông Hóa cùng cháu Oanh và đứa con trai bị dị tật ở chân.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hoá khi gia đình đang chuẩn bị làm giỗ đầu cho đứa con thứ 4. Ông Hoá không giấu được nỗi buồn khi kể về những đứa con của mình. Năm 1971, theo tiếng gọi của quê hương, ông lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Bình - Trị - Thiên. Năm 1975, ông về quê và kết hôn cùng với bà Trần Thị Xuân người nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường thông xe ở Ngã ba Đồng Lộc. Hai người chung sống với nhau và có 6 người con: 3 trai 3 gái, tất cả đều mang di chứng chất độc da cam.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi người con thứ hai Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1978) và người con thứ 4 Nguyễn Đình Phong (sinh năm 1983) lần lượt bỏ ông bà ra đi. Không chịu bó tay trước số phận, ông Hòa lặn lội đưa các con của mình đến các bệnh viện lớn để chữa trị với hi vọng “còn nước còn tát”. Bao nhiêu của cải trong nhà cộng với tiền lương thương binh ông dồn hết vào việc chữa trị cho con. Ông phải vay mượn ngân hàng chữa bệnh cho 3 người con gái Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1987) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (Bình Dương); đặc biệt là trường hợp em Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1991) lúc chào đời đã xuất hiện một khối u trên mặt.

Ông Hoá gạt nước mắt, kể: “Tội nghiệp cháu Oanh, từ khi sinh ra đến giờ ốm đau thường xuyên. Mỗi khi trái gió trở trời khối u lại tái phát nhìn con quặn đau mà vợ chồng tôi bất lực chỉ biết khóc cùng con.” Năm 2007 nhờ sự giúp đỡ của Hội nạn nhân chất độc da cam Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên cùng với sự giúp đỡ của bà con láng giềng, ông Hoá đã đưa Oanh ra Hà Nội phẫu thuật. Tuy nhiên đó mới chỉ là phẫu thuật tạm thời vì các bác sĩ bảo nếu muốn khối u lành hẳn còn phải tiến hành 4-5 lần phẫu thuật nữa. Trong làn khói hương nghi ngút trước bàn thờ hai người con đã mất, ông Hóa thở dài: “Mong sao ông trời thương lấy số phận của những đứa con tôi ”.

Khi viết bài về hoàn cảnh gia đình ông Hoá chúng tôi mong rằng bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ ông bà phần nào để giúp cháu Oanh có điều kiện được phẫu thuật, tiếp tục được học tập như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân xin được gửi về gia đình ông Nguyễn Văn Hóa, thôn 1, xã Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Hoặc địa chỉ: Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 34 đường Nguyễn Công Trứ - TP Hà Tĩnh. ĐT: 0393856715; 0393693427.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast