Trách trời sao quá bất công

Đưa tang bố về, cô bé 12 tuổi, bước đi xiêu vẹo vào nhà rồi ôm chầm lấy mẹ đang nằm liệt trên giường, nghẹn khóc: "Mẹ ơi bố mất rồi! Sao ông trời quá bất công với gia đình ta khi để bố mất sớm, mẹ bị tai nạn nằm trên giường gần 12 năm rồi…".

Chiều tối một ngày đầu hè oi ả, chúng tôi tình cơ đi qua thôn Đại Đồng, xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) mới biết cô bé ấy tên là Nguyễn Thị Thảo Vân, có bố Nguyễn Trí Tuấn, 42 tuổi, bị chết đuối ở sông khi đi khám bệnh ở Hà Nội về, mẹ bị gãy xương cổ, liệt tứ chi sau tai nạn xe khách.

Thảo Vân đứng trước bàn thờ bố chỉ biết khóc thều thào trong cổ họng
Thảo Vân đứng trước bàn thờ bố chỉ biết khóc thều thào trong cổ họng

Hoàn cảnh nghiệt ngã

Nhắc đến gia đình anh Tuấn, người dân nào ở thôn Đại Đồng đều sẻ chia, thương cảm cho hoàn cảnh nghèo khó, éo le. Cách đây hơn 11 năm, vợ anh Tuần là chị Nguyễn Thị Hoài Thương (31 tuổi) bắt xe khách đi Hà Nội, khi đến Thanh Hóa thì xe bị lật.

Bị thương nặng, chị Thương hôn mê bất tỉnh. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu người thân mới biết chị bị gãy xương cổ, chấn động đến thần kinh khiến tay chân không cử động được. Bác sĩ kết luận, chị bị liệt toàn thân khó chữa khỏi. "Vụ tai nạn đó để lại nỗi đau rất lớn cho chị Thương khi phải nằm liệt giường. Còn anh Tuấn vừa chạy chữa, chăm sóc vợ vừa lo cho người mẹ già yếu, con nhỏ và đứa em trai út bị hội chứng đao", ông Trần Văn Thủy, một người hàng xóm, cho biết.

Học hết cấp ba, anh Tuấn thi đậu đại học nhưng bỏ dở giấc mơ giảng đường vì bố mất. Khi có gia đình, anh được người dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng, bí thứ xóm. Nhưng từ ngày vợ bị tai nạn, anh nghỉ việc ở thôn, phó mặc việc đồng áng cho người thân để đưa vợ ra Hà Nội rồi vào Sài Gòn chữa bệnh.

Vì lo thuốc thang cho vợ, trong nhà có tài sản gì đáng giá anh đều bán sạch. Bên cạnh đó người mẹ già hay đau ốm, đứa em trai thường lên cơn đau, gái đến tuổi ăn học, khiến gia cảnh anh lâm vào cùng cực…

Vợ thì vẫn nằm liệt giường, đang trong lúc khốn khó, lo toan đủ đường anh Tuấn bị bệnh nặng. Có ngày ốm nặng anh quá lo lắng nên người hoảng sợ, nhiều lúc mất trí, chán sống, nghĩ quẩn đòi chết.

Thảo Vân và người mẹ bị tai nạn nằm liệt giường hơn 11 năm nay
Thảo Vân và người mẹ bị tai nạn nằm liệt giường hơn 11 năm nay

"5 năm trở lại đây, thằng Tuấn bị bệnh gan, cơ thể bị suy nhược. Do lo lắng cho gia đình quá, Tuấn bị loạn tính, cứ đến đêm tối lại đi một mình như người mất hồn. Dân làng ở đây biết hoàn cảnh đến sẽ chia người cân gạo, bó rau, con cá. Mỗi lần thằng Tuấn đi chữa bệnh, người dân đến chật nhà hỏi thăm, động viên, giúp đở người vài, ba chục nghìn đồng chỉ mong nó khỏi bệnh để chăm lo cho vợ con, gia đình. Nhưng có ai ngờ đêm qua nghe tin nó vừa khắm bệnh về thì…", ông Nguyễn Trí Sửu, chú họ, rơm rớm nước mắt nói.

"Tui chết khó mà nhắm mắt"

Khi đưa tang anh Tuấn, nhiều người không kìm được nước mắt nhìn bé Vân đã thiếu hơn ấm, bàn tay chăm sóc của mẹ lúc 8 tháng tuổi, nay phải quấn trên đầu một vành khăn trắng. Có người nói rằng, gánh nặng gia đình sẽ dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của Vân vì hai người cô ruột lấy chồng xa…

Bà Nguyễn Thị Thảo, trưởng thôn Đại Đồng, cho biết, đầu tuần rồi, anh Tuấn được người thân đưa ra Hà Nội khám bệnh. Sau khi khám bệnh xong, anh Tuấn nói mình tỉnh táo và tự đi xe khách về một mình. Đến 1h sáng ngày 14/5, biết anh Tuấn trụt xe ở đầu xã và đi bộ mãi chưa về nhà nên mọi người lo lắng đi tìm.

Khi tìm đến bờ sông Trẻn, mọi người phát hiện anh Tuấn bị chết đuối. "Đến giờ, anh Tuấn nhảy xuống sông tự vẫn vì gia đình hay sẩy chân bị chết đuối vẫn không ai rõ, chỉ biết anh thường mất trí nhớ không kiểm soát được mình.

Nhà anh Tuấn éo le lắm. Vợ bị tai nạn nằm trên giường, chồng bị bệnh mấy năm trời chưa khỏi, trong khi có một mẹ già, một em trai bị hội chứng đao bẩm sinh rất tội nghiệp", bà Thảo thổ lộ.

Từ khi biết con trai bị chết đuối, bà Trương Thị Tâm (75 tuổi) khóc không còn giọt nước mắt. Một số người hàng xóm sang thăm, bà chỉ nằm trên giường không nói lấy nửa lời. Lúc mọi người ra về bà nhìn lên di ảnh coi trai rồi rên rỉ: "Có ai lại tôi nghiệp như vợ chồng thằng Tuấn đâu? Tui già rồi sẽ chết đi. Nhưng khi chết tui khó mà nhắm mắt vì thương đứa con dâu nằm liệt giường và đứa cháu nhỏ chưa biết gì hết".

Thương cô bé hạt tiêu

Vợ chồng anh Tuấn và chị Thương chỉ có một mình Thảo Vân. Năm nay, Vân học lớp 6. Ông ngoại của Vân là Nguyễn Công Thành, cho biết, Vân lớn lên trong cảnh mẹ bị tai nạn nằm liệt giường, bố đau ốm thường xuyên nên làm được rất nhiều việc trong nhà. Khi bố đổ bệnh, đi điều trị, Vân cáng đang việc chăm sóc mẹ. "Ngày bộ bị bệnh, từ giặt giũ, nấu ăn đến chăm sóc mẹ đều do cháu Vân làm hết. Khi không có người lớn giúp, cháu nó tự tắm, thay quần áo cho mẹ. Tuổi thơ của cháu đầy vất vã, cực khổ. Nhiều lần muốn có tiền mua thuốc chữa bệnh cho bố mẹ, cháu đi bộ lên thị trấn xin ăn…", ông Thành kể.

Vất vả là thế nhưng sự học của Vân khiến thầy cô và bạn bè trang lứa phải thán phục. 6 năm học gần qua, nhưng năm nào Vân cũng đạt học sinh giỏi của trường, có năm Vân còn là học sinh giỏi huyện. Để có được sự học như vậy, Vân chưa bào giờ biết đến bộ quần áo mới hay đi học thêm theo bạn bè. Vân chỉ biết mượn sách bạn về học hay những quyển sách củ nhàu nát của các anh chỉ học trước để lại.

Đứng bên bàn thờ bố đang nghi ngút hương khói, Vân giàn dụa nước mắt: "Bố mất rồi, không biết gia đình em sau này sẽ ra sao. Bây giờ em phải chăm sóc mẹ, cố gắng lo cho bà và chú ruột nhưng có làm nổi vì em quá còn nhỏ?".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast