Cuộc gặp gỡ xúc động sau 30 năm của 2 cựu cán bộ phụ nữ ở Hà Tĩnh
Tôi là Nguyễn Thị Hiều, 78 tuổi, ở thôn Đại Lự (Hồng Lộc, Lộc Hà). Tháng 10, dịp kỷ niệm ngày thành lập của Hội LHPN Việt Nam, tôi càng nghĩ nhiều về những năm tháng cống hiến với phong trào phụ nữ. Đặc biệt là tình bạn với chị Thái Thị Điều, người cán bộ hội cùng cảnh vợ liệt sỹ như tôi, người suốt 30 năm qua, tôi vẫn mong một lần gặp lại...
Tôi là Nguyễn Thị Hiều, 78 tuổi, ở thôn Đại Lự (Hồng Lộc, Lộc Hà). Tháng 10, dịp kỷ niệm ngày thành lập của Hội LHPN Việt Nam, tôi càng nghĩ nhiều về những năm tháng cống hiến với phong trào phụ nữ. Đặc biệt là tình bạn với chị Thái Thị Điều, người cán bộ hội cùng cảnh vợ liệt sỹ như tôi, người suốt 30 năm qua, tôi vẫn mong một lần gặp lại...
Năm 1962, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lấy chồng. Chúng tôi cưới nhau được 3 tháng thì ông ấy lên đường nhập ngũ, còn tôi bắt đầu tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Suốt 23 năm (1963 -1986), tôi được bầu vào Ủy viên BCH Hội LHPN huyện Can Lộc và là Hội trưởng Hội LHPN xã Hồng Lộc. Tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng thưởng huân huy chương, bằng khen cấp Trung ương và tỉnh, huyện...
Năm 1962, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lấy chồng. Chúng tôi cưới nhau được 3 tháng thì ông ấy lên đường nhập ngũ, còn tôi bắt đầu tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Suốt 23 năm (1963 -1986), tôi được bầu vào Ủy viên BCH Hội LHPN huyện Can Lộc và là Hội trưởng Hội LHPN xã Hồng Lộc. Tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng thưởng huân huy chương, bằng khen cấp Trung ương và tỉnh, huyện...
Chồng tôi là liệt sỹ Trần Trọng Vường (1940-1966). Ông ấy hy sinh sau 3 năm nhập ngũ tại chiến trường miền Nam nhưng đến năm 1976, tôi mới nhận được giấy báo tử. Đó là khoảnh khắc tôi ngã quỵ trong vòng tay chị em, tại một buổi họp BCH Hội LHPN huyện khi biết tin ông ấy hy sinh.
Chồng tôi là liệt sỹ Trần Trọng Vường (1940-1966). Ông ấy hy sinh sau 3 năm nhập ngũ tại chiến trường miền Nam nhưng đến năm 1976, tôi mới nhận được giấy báo tử. Đó là khoảnh khắc tôi ngã quỵ trong vòng tay chị em, tại một buổi họp BCH Hội LHPN huyện khi biết tin ông ấy hy sinh.
Điều tôi tiếc nuối là chưa kịp sinh cho ông ấy một đứa con. Tuy nhiên, là người đứng đầu đoàn thể hội, tôi đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong để cùng động viên nhiều chị em có hoàn cảnh như mình và làm tốt công tác được giao phó.
Điều tôi tiếc nuối là chưa kịp sinh cho ông ấy một đứa con. Tuy nhiên, là người đứng đầu đoàn thể hội, tôi đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong để cùng động viên nhiều chị em có hoàn cảnh như mình và làm tốt công tác được giao phó.
Tôi được kết nạp Đảng vào ngày 16/7/1966. Tấm thẻ đảng viên tôi có được đến nay tròn 54 năm. Đó là tài sản quý giá nhất cuộc đời tôi không chỉ bởi sự đánh dấu niềm vinh dự ngày tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng mà còn là “tín vật” lời hứa với chồng trước khi ông ấy nhập ngũ.
Tôi được kết nạp Đảng vào ngày 16/7/1966. Tấm thẻ đảng viên tôi có được đến nay tròn 54 năm. Đó là tài sản quý giá nhất cuộc đời tôi không chỉ bởi sự đánh dấu niềm vinh dự ngày tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng mà còn là “tín vật” lời hứa với chồng trước khi ông ấy nhập ngũ.
Trước khi vào chiến trường, ông ấy căn dặn “Em phải phấn đấu trở thành người đảng viên để được cống hiến nhiều hơn”. Tôi đã thực hiện lời hứa của mình nhưng chưa kịp “khoe” với chồng thì ông ấy đã hy sinh.
Trước khi vào chiến trường, ông ấy căn dặn “Em phải phấn đấu trở thành người đảng viên để được cống hiến nhiều hơn”. Tôi đã thực hiện lời hứa của mình nhưng chưa kịp “khoe” với chồng thì ông ấy đã hy sinh.
Dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội năm nay, tôi được đón nhận món quà bất ngờ do Hội LHPN xã Hồng Lộc và Thuần Thiện (Can Lộc) bí mật tổ chức. Tôi vui mừng và hồi hộp không chỉ bởi tấm giấy mời tham dự buổi gặp mặt cán bộ hội lão thành tại UBND huyện Lộc Hà mà là cuộc gọi từ chị Phan Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Lộc, trao đổi là BCH hội sẽ đến thăm và đưa tôi đi gặp một người bạn cũ cùng công tác.
Dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội năm nay, tôi được đón nhận món quà bất ngờ do Hội LHPN xã Hồng Lộc và Thuần Thiện (Can Lộc) bí mật tổ chức. Tôi vui mừng và hồi hộp không chỉ bởi tấm giấy mời tham dự buổi gặp mặt cán bộ hội lão thành tại UBND huyện Lộc Hà mà là cuộc gọi từ chị Phan Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Lộc, trao đổi là BCH hội sẽ đến thăm và đưa tôi đi gặp một người bạn cũ cùng công tác.
Chị ấy tên là Thái Thị Điều - nguyên Ủy viên BCH Hội LHPN huyện Can Lộc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện từ năm 1965 - 1995; chồng cũng là liệt sỹ. Hồi cùng công tác trong BCH Huyện hội, chị Điều và tôi đã chia ngọt, sẻ bùi cùng nhau. Một phần có lẽ do chúng tôi cùng cảnh có chồng hy sinh khi tuổi còn trẻ. 30 năm không gặp chị, tôi mong nhớ từng ngày, và đã chuẩn bị món quà nhỏ tặng chị.
Chị ấy tên là Thái Thị Điều - nguyên Ủy viên BCH Hội LHPN huyện Can Lộc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện từ năm 1965 - 1995; chồng cũng là liệt sỹ. Hồi cùng công tác trong BCH Huyện hội, chị Điều và tôi đã chia ngọt, sẻ bùi cùng nhau. Một phần có lẽ do chúng tôi cùng cảnh có chồng hy sinh khi tuổi còn trẻ. 30 năm không gặp chị, tôi mong nhớ từng ngày, và đã chuẩn bị món quà nhỏ tặng chị.
Đúng lời hẹn, 14h chiều hôm ấy, chị em trong BCH Hội LHPN xã Hồng Lộc đã đến thăm tôi. Mấy chục năm nay, chị em vẫn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên tôi và các thế hệ làm công tác hội đi trước. Căn nhà nhỏ tôi đang sống cũng do chị em phụ nữ trong xã và các đoàn thể kêu gọi giúp sức xây dựng nên.
Đúng lời hẹn, 14h chiều hôm ấy, chị em trong BCH Hội LHPN xã Hồng Lộc đã đến thăm tôi. Mấy chục năm nay, chị em vẫn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên tôi và các thế hệ làm công tác hội đi trước. Căn nhà nhỏ tôi đang sống cũng do chị em phụ nữ trong xã và các đoàn thể kêu gọi giúp sức xây dựng nên.
Sự quan tâm, động viên của các chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần tôi nhận được những tình cảm ấm áp, sự quan tâm của chị em, tôi thường xúc động không cầm được nước mắt.
Sự quan tâm, động viên của các chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần tôi nhận được những tình cảm ấm áp, sự quan tâm của chị em, tôi thường xúc động không cầm được nước mắt.
Để tránh trễ giờ, chị em chuẩn bị chở tôi lên đường đi gặp chị Điều. Nghĩ đến việc được gặp người chị sau nhiều năm mất liên lạc, lòng tôi phấn khởi vô cùng. Chân như muốn bước nhanh hơn, lòng rưng rưng nghĩ đến người cán bộ hội cùng thời, cùng cảnh - người chị em từng chia ngọt sẻ bùi với mình trong những tháng năm gian khổ.
Để tránh trễ giờ, chị em chuẩn bị chở tôi lên đường đi gặp chị Điều. Nghĩ đến việc được gặp người chị sau nhiều năm mất liên lạc, lòng tôi phấn khởi vô cùng. Chân như muốn bước nhanh hơn, lòng rưng rưng nghĩ đến người cán bộ hội cùng thời, cùng cảnh - người chị em từng chia ngọt sẻ bùi với mình trong những tháng năm gian khổ.
Tôi đã tự hỏi không biết bây giờ chị ấy như thế nào? Sức khỏe còn tốt không? Con cái ra sao? Tuy chị ấy may mắn hơn tôi là có 1 người con trai trước lúc chồng hy sinh nhưng những năm tháng đó, chị ấy một mình ở vậy thờ chồng, nuôi con cũng rất vất vả.
Tôi đã tự hỏi không biết bây giờ chị ấy như thế nào? Sức khỏe còn tốt không? Con cái ra sao? Tuy chị ấy may mắn hơn tôi là có 1 người con trai trước lúc chồng hy sinh nhưng những năm tháng đó, chị ấy một mình ở vậy thờ chồng, nuôi con cũng rất vất vả.
30 năm trôi qua, nhiều lần tôi nghe ngóng, hỏi thăm tin tức nhưng không biết chị ở đâu. Có người nói lúc chị ở nhà, lúc lại đến sống cùng cháu ở nơi nào đó... Gần đây, nghe một người trong làng cho biết chị ấy hiện sống ở thôn Yên, xã Thuần Thiện (Can Lộc).
30 năm trôi qua, nhiều lần tôi nghe ngóng, hỏi thăm tin tức nhưng không biết chị ở đâu. Có người nói lúc chị ở nhà, lúc lại đến sống cùng cháu ở nơi nào đó... Gần đây, nghe một người trong làng cho biết chị ấy hiện sống ở thôn Yên, xã Thuần Thiện (Can Lộc).
Tôi nghe kể, người con trai của chị ấy cũng mất cách đây rất lâu trong một vụ tai nạn, để lại 3 đứa con thơ, người vợ trẻ và mẹ già. Không biết chị ấy đã vượt qua nỗi đau lần thứ 2 như thế nào.
Tôi nghe kể, người con trai của chị ấy cũng mất cách đây rất lâu trong một vụ tai nạn, để lại 3 đứa con thơ, người vợ trẻ và mẹ già. Không biết chị ấy đã vượt qua nỗi đau lần thứ 2 như thế nào.
Vậy là vượt quãng đường 8 km, chị em đã đưa tôi đến thôn Yên, xã Thuần Thiện để gặp người chị thân thiết. Lúc đó, tôi khá hồi hộp, bởi nghe chị em chia sẻ họ không nói cho chị Điều biết sẽ gặp tôi. Trước đó, chị em trong BCH hội LHPN 2 xã Hồng Lộc và Thuần Thiện đã bàn với nhau tổ chức cho chúng tôi cuộc gặp gỡ này.
Vậy là vượt quãng đường 8 km, chị em đã đưa tôi đến thôn Yên, xã Thuần Thiện để gặp người chị thân thiết. Lúc đó, tôi khá hồi hộp, bởi nghe chị em chia sẻ họ không nói cho chị Điều biết sẽ gặp tôi. Trước đó, chị em trong BCH hội LHPN 2 xã Hồng Lộc và Thuần Thiện đã bàn với nhau tổ chức cho chúng tôi cuộc gặp gỡ này.
Hôm đó, chị Lê Thị Tịnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Thuần Thiện (Can Lộc) đón chúng tôi từ gần UBND xã và dẫn chúng tôi đến nhà chị Điều. Tôi thật cảm động với sự nhiệt tình của thế hệ cán bộ phụ nữ trẻ.
Hôm đó, chị Lê Thị Tịnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Thuần Thiện (Can Lộc) đón chúng tôi từ gần UBND xã và dẫn chúng tôi đến nhà chị Điều. Tôi thật cảm động với sự nhiệt tình của thế hệ cán bộ phụ nữ trẻ.
Đi qua những con đường làng khang trang ở thôn Yên, chúng tôi cũng đã đến được nhà chị Điều. Giây phút khi chị Điều xuất hiện trước mặt, tôi đã vô cùng xúc động. Đặc biệt, khuôn mặt thân thương ấy không nhiều thay đổi. Nhưng chị Điều vì bất ngờ và cũng vì quãng thời gian quá lâu không được gặp nhau nên chị ấy đã không nhận ra tôi ngay...
Đi qua những con đường làng khang trang ở thôn Yên, chúng tôi cũng đã đến được nhà chị Điều. Giây phút khi chị Điều xuất hiện trước mặt, tôi đã vô cùng xúc động. Đặc biệt, khuôn mặt thân thương ấy không nhiều thay đổi. Nhưng chị Điều vì bất ngờ và cũng vì quãng thời gian quá lâu không được gặp nhau nên chị ấy đã không nhận ra tôi ngay...
Cũng dễ hiểu đã 30 năm qua, chúng tôi đều đã thay đổi rất nhiều. Chị ấy bây giờ chân đã run, đã phải chống gậy. Những năm tháng của tuổi trẻ cống hiến đã trôi qua. Chúng tôi đã cùng chịu đựng mất mát, gian khổ và cùng vươn lên để cống hiến, xứng đáng với truyền thống bất khuất, trung hậu của người phụ nữ Việt Nam.
Cũng dễ hiểu đã 30 năm qua, chúng tôi đều đã thay đổi rất nhiều. Chị ấy bây giờ chân đã run, đã phải chống gậy. Những năm tháng của tuổi trẻ cống hiến đã trôi qua. Chúng tôi đã cùng chịu đựng mất mát, gian khổ và cùng vươn lên để cống hiến, xứng đáng với truyền thống bất khuất, trung hậu của người phụ nữ Việt Nam.
Phải mất một lúc, chị Điều mới nhận ra và ôm chầm lấy tôi. Những ngày cùng công tác thời còn chiến tranh, không có giường, 2 chị em tôi cùng nằm ngủ chung trong một chiếc nong phơi lúa; chia nhau từng bát cơm, quả cà muối trường trong mỗi bữa ăn... Tất cả ký ức ấy hiện về thật rõ trong chúng tôi lúc ấy.
Phải mất một lúc, chị Điều mới nhận ra và ôm chầm lấy tôi. Những ngày cùng công tác thời còn chiến tranh, không có giường, 2 chị em tôi cùng nằm ngủ chung trong một chiếc nong phơi lúa; chia nhau từng bát cơm, quả cà muối trường trong mỗi bữa ăn... Tất cả ký ức ấy hiện về thật rõ trong chúng tôi lúc ấy.
Sau phút bồi hồi xúc động, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau cười tươi vì hạnh phúc... Chị em cán bộ hội ở 2 xã cùng vui lây với niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Sau phút bồi hồi xúc động, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau cười tươi vì hạnh phúc... Chị em cán bộ hội ở 2 xã cùng vui lây với niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Chúng tôi đã được đón nhận bó hoa tươi thắm của chị em trong BCH Hội LHPN xã Thuần Thiện (Can Lộc) và Hồng Lộc (Lộc Hà) chúc mừng ngày thành lập hội và mừng cuộc hội ngộ quý giá.
Chúng tôi đã được đón nhận bó hoa tươi thắm của chị em trong BCH Hội LHPN xã Thuần Thiện (Can Lộc) và Hồng Lộc (Lộc Hà) chúc mừng ngày thành lập hội và mừng cuộc hội ngộ quý giá.
Tôi và chị Điều đã cùng nhau ôn lại những ngày còn hoạt động công tác hội với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chị em trong đoàn, ai cũng vui vẻ lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi.
Tôi và chị Điều đã cùng nhau ôn lại những ngày còn hoạt động công tác hội với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chị em trong đoàn, ai cũng vui vẻ lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi.
Tôi đã rất mừng vì những đứa cháu của chị Điều đều đã trưởng thành, thành đạt. Vậy là sau những cống hiến, hi sinh, chị Điều đang có cuộc sống sum vầy cùng các cháu của mình. (Trong ảnh: 2 người cháu trai và cháu gái của chị Điều ngồi phía sau lưng chị).
Tôi đã rất mừng vì những đứa cháu của chị Điều đều đã trưởng thành, thành đạt. Vậy là sau những cống hiến, hi sinh, chị Điều đang có cuộc sống sum vầy cùng các cháu của mình. (Trong ảnh: 2 người cháu trai và cháu gái của chị Điều ngồi phía sau lưng chị).
Sau cuộc trò chuyện, tôi và chị Điều đã cùng chụp ảnh lưu niệm với chị em cán bộ hội 2 xã Thuần Thiện và Hồng Lộc. Tôi xúc động và tự hào vì các thế hệ cán bộ phụ nữ luôn nhiệt tình, cống hiến, cùng nhau tiếp nối, xây dựng truyền thống 90 năm của Hội LHPN Việt Nam.
Sau cuộc trò chuyện, tôi và chị Điều đã cùng chụp ảnh lưu niệm với chị em cán bộ hội 2 xã Thuần Thiện và Hồng Lộc. Tôi xúc động và tự hào vì các thế hệ cán bộ phụ nữ luôn nhiệt tình, cống hiến, cùng nhau tiếp nối, xây dựng truyền thống 90 năm của Hội LHPN Việt Nam.
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay. Tôi đã động viên chị ấy, tôi sẽ đến thăm chị một ngày gần nhất để có thời gian ở với nhau lâu hơn. Cuộc gặp gỡ hôm ấy là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi đã nhận được trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930 - 2020). Chúng tôi biết ơn chị em trong BCH Hội LHPN xã Hồng Lộc và Thuần Thiện nhiều lắm.
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay. Tôi đã động viên chị ấy, tôi sẽ đến thăm chị một ngày gần nhất để có thời gian ở với nhau lâu hơn. Cuộc gặp gỡ hôm ấy là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi đã nhận được trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930 - 2020). Chúng tôi biết ơn chị em trong BCH Hội LHPN xã Hồng Lộc và Thuần Thiện nhiều lắm.