(Baohatinh.vn) - Là những “con nghiện” game, Trần Hữu Nam, Chu Khôi Nguyên (đều SN 1997, trú tại xã Cẩm Quan) và Chu Văn Bình (SN 1997), Đặng Xuân Thông, Trần Việt Hoàng (SN 1995), Hoàng Anh Ba (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên thường xuyên gặp nhau ở các quán Internet trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, cùng chung một “niềm đam mê”, bọn chúng dễ dàng kết bạn với nhau, lập nên một nhóm game và cùng... phạm tội.

Băng trộm chuyên “đột vòm”

Là những “con nghiện” game, Trần Hữu Nam, Chu Khôi Nguyên (đều SN 1997, trú tại xã Cẩm Quan) và Chu Văn Bình (SN 1997), Đặng Xuân Thông, Trần Việt Hoàng (SN 1995), Hoàng Anh Ba (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên thường xuyên gặp nhau ở các quán Internet trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, cùng chung một “niềm đam mê”, bọn chúng dễ dàng kết bạn với nhau, lập nên một nhóm game và cùng... phạm tội.

Vóc người nhỏ thó, quắt lại so với tuổi 17 nhưng gương mặt, thái độ của Trần Hữu Nam khá lì lợm, từng trải. Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, Nam bình tĩnh, rành rọt khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình và đồng bọn.

Trước điều tra viên, Trần Hữu Nam khai nhận hành vi phạm tội

Từ khi lập thành nhóm game thủ, Nam, Bình, Hoàng, Ba, Thông và Nguyên thường xuyên tụ tập, “ngồi thiền” ở các quán net. Để có tiền “cày” game, lên hạng trong những cuộc “thư hùng”, cả bọn tìm mọi cách “cấu véo” tiền của gia đình. Tuy nhiên, gia đình chúng cũng chẳng khá giả gì trong khi lý do xin tiền cũng dần hết nên các cuộc chơi thưa dần. “Bần cùng sinh đạo tặc”, cả bọn bàn nhau “xoáy hàng” để có tiền tiếp tục lao vào những trò chơi vô bổ. “Con mồi” là các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động được Nam, Hoàng, Ba, Nguyên, Bình, Thông đưa vào “tầm ngắm”.

Đêm 29/12/2013, quan sát thấy cửa hàng kinh doanh điện thoại Hoành Sơn ở khối 9, thị trấn Cẩm Xuyên không có người trông coi, Nam bàn bạc với Hoàng, Nguyên… đột nhập. Khoảng 12h đêm, đường phố vắng bóng người. Thời cơ đến, Nam quyết định “đột vòm”. Nhanh như sóc, Nam đu người lên mái quán, đập vỡ mái ngói Fibrôximăng chui vào. Với chiếc điện thoại mang theo có đèn, Nam khoắng sạch những chiếc điện thoại, thẻ nộp tài khoản rồi nhẹ nhàng theo đường cũ thoát ra ngoài. Thắng lớn, bọn chúng mang điện thoại đi bán và giữ lại một số chiếc “xịn” nhất để dùng.

Số tiền bán được, cả bọn lại chia nhau “đốt” vào quán Internet. Tuy nhiên, “gió vào nhà trống”, chẳng được bao lâu, cả bọn lại lâm vào tình trạng “móm”. Chủ quán không cho nợ nữa, “cơn nghiện” game hành hạ, Nam lại quyết định “làm ăn”. Sau một thời gian theo dõi, đêm 4/3, biết cửa hàng Hoàng Thông không có người trông coi, Nam đã rủ đồng bọn hành sự. Với tài nghệ của mình, Nam nhận “ấn tiên phong”. Và bằng phương cách cũ, Nam đã lấy được 14 chiếc điện thoại các loại cùng nhiều thẻ nộp điện thoại và 235.000 đồng.

Nhận được tin báo mất trộm tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại, Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng vào cuộc. Nghiên cứu phương thức “đột vòm”, nắm bắt thông tin, sàng lọc đối tượng, Công an huyện thấy nhóm game thủ của Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện bọn chúng đang sử dụng những chiếc điện thoại có đặc điểm giống với những chiếc đã bị mất trộm. Ngay lập tức, các đối tượng Nam, Hoàng, Bình, Nguyên, Ba, Thông được triệu tập. Tại Công an huyện, trước cơ sở lý luận và chứng cứ khách quan của các điều tra viên, bọn chúng đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiếp xúc với các đối tượng này, tôi mới hiểu được tại sao chúng lại tìm đến với nhau, “liên kết” để cùng nhau gây án. Mới 17–18 tuổi nhưng Nam, Hoàng, Ba, Nguyên, Bình đều thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, tụ tập sống theo kiểu “bụi đời”. Nhiều khi chúng bỏ nhà đi 2–3 ngày, sống vạ vật nhưng cũng không có ông bố, bà mẹ nào đi tìm.

“Nó đi vài ba ngày rồi lại về, tôi chán, chẳng muốn đi tìm nữa. Lớn rồi, muốn làm gì thì làm” – câu trả lời vô tâm của bà Nguyễn Thị Lĩnh (mẹ của Chu Văn Bình) như là bằng chứng rõ nét nhất cho sự buông lỏng quản lý trong mỗi gia đình. Việc buông lỏng quản lý, giáo dục con em dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng là hồi chuông cảnh báo gay gắt cho gia đình và xã hội.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]