Bi kịch đứa cháu ngoại

(Baohatinh.vn) - Đứa cháu bất nhân đang tâm đánh đổi mạng sống của bà ngoại để lấy tiền tiêu xài bằng hành vi hết sức dã man. Nhưng ít ai biết, đằng sau tội ác phi nhân tính lại là một bi kịch.

>> Giết bà ngoại, nghịch tử lãnh án chung thân

Khi cháu ngoại biến thành nghịch tôn

Đã hơn 3 tháng qua, nhưng những người thân của bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) vẫn chưa thể tin vào bi kịch của gia đình họ. Sự ra đi đột ngột của cụ già 81 tuổi khiến mọi người không khỏi đau đớn. Oan trái thay, kẻ gây ra cái chết oan nghiệt cho bà lại là đứa cháu ngoại chỉ vừa bước qua tuổi 19.

Với hành vi mất nhân tính của mình, Nguyễn Hữu Huynh phải nhận án tù chung thân
Với hành vi mất nhân tính của mình, Nguyễn Hữu Huynh phải nhận án tù chung thân

Giữa đêm mưa lạnh lẽo của mùa đông, Nguyễn Hữu Huynh (SN 1995, sống cạnh nhà bà Hồng) trở về nhà sau buổi đàn đúm với chúng bạn khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Nhác thấy bóng dáng bà ngoại đang mở cửa đi ra vườn, nhớ tới đôi hoa tai bằng vàng bà vẫn thường đeo, một ý nghĩ tàn độc chợt lóe lên trong đầu nó. Nghĩ là làm, nghịch tử nhặt ngay cục bê tông lao tới đánh liên tiếp 20 nhát vào đầu bà ngoại.

Bị đánh quá bất ngờ, bà Hồng liên tục cào cấu dưới nền đất kêu cứu. Nhưng, tiếng kêu yếu ớt của nạn nhân trở nên lạc lõng giữa những đợt mưa đang xối xả trút xuống. Không một ai nghe thấy tiếng khóc thét, tiếng van lơn đầy đau đớn của người bà tội nghiệp.

Thấy bà ngoại không còn phản ứng, đứa cháu bất nhân vội vàng giật lấy đôi hoa tai đem cất giấu rồi bình thản qua nhà bạn ngủ. Lúc đó khoảng 2h30’ rạng sáng 10/1/2014.

6h sáng, nghe người làng kháo nhau, bà ngoại đã qua đời, Huynh chạy đến khóc lóc thảm thiết. Nhưng hành động của đứa cháu nghịch tử không qua nổi mắt của các trinh sát, kẻ thủ ác đã phải cúi đầu nhận tội ngay sau đó.

Nghe tin dữ, chị Mai Thị Tần – mẹ ruột của Huynh vội vàng bắt chuyến xe nhanh nhất về nhà. Lòng chị đau đớn như bị hàng nghìn mũi dao đâm khi đấng sinh thành phải chết tức tưởi dưới bàn tay tàn độc của chính đứa trẻ mình mang nặng, đẻ đau. Nỗi đau mất mẹ, sự bất lực trước đứa con nghịch tử ngày đêm dày vò tâm can người phụ nữ bất hạnh. Cú sốc tinh thần quá nặng khiến chị chỉ còn biết hướng đôi mắt cạn nước oán trách ông trời quá nghiệt ngã khi đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bi kịch.

Giọt nước mắt thức tỉnh lương tâm

Ngày 25/4, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử đứa cháu bất nhân. Nguyễn Hữu Huynh bị dẫn giải vào hội trường trong sự la ó đầy phẫn nộ của những người dự khán. Trước những lời bàn tán, chỉ trích liên tiếp chĩa về phía mình, bị cáo hướng ánh mắt sợ hãi về phía người thân tìm kiếm một bóng hình thân quen. Bàn tay tội ác giờ đây đang run rẩy, luôn nắm chặt lấy hai con tôm bằng vải dù.

Tiếng vị hội thẩm nhân dân vang lên: “Không hiếm gặp những vụ án giết người với tính chất dã man nhưng sát hại chính bà ngoại của mình, bị cáo có biết đó là hành vi côn đồ, man rợ và mất nhân tính? Giết bà để giật lấy đôi hoa tai bán lấy tiền tiêu xài, bị cáo có còn là con người nữa không?”. Trước lời nhận định của chủ tọa, Huynh đưa hai bàn tay bấu chặt lấy vành móng ngựa, thân hình dặt dẹo không còn đứng vững.

Suốt quá trình thẩm vấn, bị cáo không đưa ra được bất kỳ lời bào chữa nào cho hành vi của mình. Dù đau đớn nhưng ngày 20/4/2014, gia đình bị hại đã viết đơn xin được giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Hữu Huynh. Bởi hơn ai hết, người thân thấu hiểu được một phần hoàn cảnh đẩy cháu mình thực hiện hành vi tội ác.

“Bố mất khi bị cáo chưa kịp ra đời. Gia đình thuộc diện nghèo của xã, nợ nần chồng chất, mẹ Huynh gạt nước mắt để lại đứa con đang còn ẵm ngửa vào miền Nam làm ăn. Đứa trẻ vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi khi không có sự dạy bảo của người cha, nay lại thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Lầm lỗi của bị cáo có lẽ một phần do thiếu vắng đấng sinh thành. Hoàn cảnh của Huynh rất đáng thương, mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, luật sư bào chữa cho Nguyễn Hữu Huynh vừa dứt lời, cả hội trường chìm trong im lặng!

Được nói lời sau cùng, phải rất lâu Huynh mới có thể thốt lên: “Bà ngoại là người luôn yêu thương, chăm bẵm và quan tâm bị cáo từ nhỏ, vì… cháu là đứa trẻ không có bố… cháu… nhục nhã, đau lắm…”.

Giờ nghị án, vừa thấy bóng dáng người mẹ dang hai tay lao về phía mình, Huynh nhào tới, quỵ ngã vào lòng mẹ, bật khóc. Tình thương của mẹ khiến những giọt nước mắt tủi thân của đứa trẻ rúm ró giữa phiên tòa chảy dài không ngớt. Từng hóa thân thành quỷ dữ, vô cảm tước đi mạng sống của bà ngoại nhưng giờ đây, bị cáo sợ hãi, bơ vơ. Mẹ bị cáo liên tục cúi đầu, nói lời xin tòa nhẹ tay cho đứa trẻ không cha một cơ hội. Ông nội – người từng nuôi dưỡng Huynh chống gậy, bước vội về phía cháu. Đứa cháu tội lỗi úp mặt vào lòng ông, khóc không thành tiếng. Khuôn mặt nhăn nheo, già yếu của ông đưa ánh mắt cầu khẩn, van nài xin pháp luật hãy cứu lấy đứa cháu đáng thương của mình.

Tù chung thân là bản án cuối cùng dành cho Huynh. Mức án thích đáng khiến người dân thán phục nhưng sao lòng người vẫn thấy đắng nghẹn…

Suốt phiên tòa, vật bất ly thân mà Huynh luôn giữ chặt trên tay là hai con tôm bằng vải dù được chính bị cáo đan trong những ngày ở trại tạm giam. Trước khi bước chân lên xe thùng, Huynh nhờ các chiến sĩ công an chuyển “tấm lòng” của mình đến tận tay người mẹ, như một lời sám hối dù đã quá muộn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast