Công đường đẫm nước mắt

(Baohatinh.vn) - Một phiên tòa, cả gia đình bị hại, bị cáo lẫn người có mặt đều khóc. Những giọt nước mắt tiếc thương, hối hận, cảm thông vẫn không thể xoa dịu bi kịch đắng cay trong một gia đình...

“Em thèm lắm vòng tay của mẹ”

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, trú tại xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh) về tội danh “Giết người” diễn ra vào ngày 5/12 chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi tiếng rên ư ử phát ra từ cổ họng yếu ớt của một đứa trẻ.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, trú tại xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh) về tội danh “Giết người”
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, trú tại xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh) về tội danh “Giết người”

Em Trịnh Xuân Trường (SN 2004) nằm co quắp trong vòng tay người thân giữa phiên tòa xử kẻ đã tước đoạt mạng sống của người mẹ. Biết Trường sợ người lạ, Trịnh Vũ Cường (SN 2000) vội vàng bế em ra ngoài an ủi. Thấy em khát, Cường uống nước rồi mớm sang cho em. Cảnh đứa trẻ 14 tuổi mồ côi mẹ, dặt dẹo bế đứa em tàn tật làm những người có mặt nhói lòng. Cường mếu máo: “Từ khi mẹ mất, đêm nào em cũng khóc vì nhớ mẹ. Đêm đêm không có mẹ vỗ về, em khó ngủ lắm”.

Mẹ các em, chị Nguyễn Thị Diễn bị chính chú ruột của mình là Nguyễn Văn Tiến đâm chết trong lần xô xát với bị cáo để bảo vệ em gái. Từ ngày mẹ ra đi, căn nhà xiêu vẹo của gia đình Cường trở nên trống trải. Căn nhà ấm áp ngày nào giờ lạnh lẽo trong làn khói nghi ngút trên bàn thờ ông nội và mẹ của các em. Chưa đầy 3 tháng, gia đình 6 thành viên chỉ còn lại 4 người.

Mẹ không còn, Cường càng thương em hơn. Hình như, Trường cũng cảm nhận được sự mất mát nên đứa trẻ tật nguyền ấy luôn ngoan ngoãn. “Có hôm em quát Trường sẽ bỏ nó một mình, không yêu thương nữa. Nhưng rồi… em lại chạy đến ôm em trai rồi cả hai cùng khóc. Giá như mẹ vẫn còn sống. Em khát khao được ở trong vòng tay mẹ…”.

Phút ân hận muộn màng

Vị đại diện Viện KSND công bố bản cáo trạng xoáy vào lòng những người có mặt trong phiên tòa về một bi kịch gia đình: Khoảng 20h30’ ngày 27/8/2013, Nguyễn Văn Tiến ra bãi đất trống phía sau nhà mình, giáp với nhà chị Nguyễn Thị Huấn (cháu ruột Tiến) để tiểu tiện. Thấy vậy, chị Huấn nhắc nhở Tiến. Chỉ vậy thôi, Tiến lấy đá ném vào bụng chị Huấn. Do đang mang thai nên chị Huấn được chồng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Biết tin em gái phải nhập viện, chị Nguyễn Thị Diễn cùng chồng đến nhà Tiến mong nhận được lời giải thích thỏa đáng. Hai bên đôi co, thay vì hành xử với tư cách một bậc cha chú, Tiến lạnh lùng đâm một nhát dao vào sườn trái của chị Diễn. Cú đâm chí mạng khiến chị Diễn gục xuống. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Bị cáo Tiến bị áp giải về trại giam sau phiên tòa.
Bị cáo Tiến bị áp giải về trại giam sau phiên tòa.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Tiến cúi gằm mặt, hai bàn tay bấm chặt vào nếp quần nhàu nhĩ. Bị cáo không dám ngoái đầu lại vì biết rằng, đằng sau mình là những gương mặt thất thần, đau xót của người thân. Thỉnh thoảng, Tiến lại giật mình run rẩy bởi tiếng khóc của người nhà bị hại và cũng là người thân của mình.

Giờ nghị án, mọi người trong gia đình cùng ngồi lại khóc, để những giọt nước mắt làm vơi đi nỗi đắng cay. Bị cáo hai tay ôm mặt, đau đớn trong tiếng nấc: “Tôi là con thú, trong lúc điên loạn đã cắt đứt ruột thịt, máu mủ của mình. Hình phạt này là hoàn toàn xứng đáng, chỉ mong mọi người hãy lấy đó làm gương, thương yêu, đùm bọc, bảo ban nhau mà sống”. Người em út của nạn nhân ôm chặt bị cáo trong đau khổ. Một mâu thuẫn đã để lại 3 nỗi đau lớn, người mất, người vào viện, người đi tù.

Tòa tuyên án, Nguyễn Văn Tiến chịu hình phạt 17 năm tù về tội “Giết người”, nghĩa vụ cấp dưỡng cho Trịnh Vũ Cường đến năm 18 tuổi và Trịnh Xuân Trường tới khi qua đời. Nhưng có lẽ, bản án của tòa án lương tâm mới là điều khiến bị cáo dằn vặt. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã nhẫn tâm ra tay với cháu ruột của mình. Nhát dao oan nghiệt cướp đi mạng sống của một người con trong gia đình, cướp đi người mẹ của 2 cháu nhỏ, để lại nỗi mất mát đau thương, đặc biệt là cháu bé tàn tật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast