Cho đến nay, Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào được đưa lao động sang làm việc tại Angola. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, nhiều người vẫn tìm đến quốc gia này để lao động mưu sinh. Với chiêu bài “sang giúp việc”, một số đối tượng đã lừa các cô gái sang đó để ép hoạt động mại dâm. Giấc mơ kiếm tiền xứ người biến thành ác mộng.

Giấc mơ biến thành ác mộng!

Cho đến nay, Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào được đưa lao động sang làm việc tại Angola. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, nhiều người vẫn tìm đến quốc gia này để lao động mưu sinh. Với chiêu bài “sang giúp việc”, một số đối tượng đã lừa các cô gái sang đó để ép hoạt động mại dâm. Giấc mơ kiếm tiền xứ người biến thành ác mộng.

Tan giấc mơ hoa

20 tuổi, cô bé Trần Thị T. (Thạch Đài, Thạch Hà) là sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng ở TP Hà Tĩnh. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, ước mơ ra trường kiếm việc làm giúp đỡ gia đình của cô sẽ thành hiện thực. Thế nhưng, ước mơ nhỏ nhoi, yên bình đó đã thay đổi khi có người giới thiệu cho T. đi Angola với mức lương cao để rồi T. đã phải trải qua những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời ở xứ người.

Mẹ con chị L trình bày với phóng viên.

Tháng 9/2012, một người “bạn thân thiết” của chị L.(mẹ của T.) tên là Đào Lệ Xuân (SN 1971, ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đến nhà, thông tin: vợ chồng ông Sơn và bà Nguyễn Thị Xuyến ở xã Kỳ Khang (Kỳ Anh) đang cần tìm người sang Angola làm nghề giúp việc cho quán ăn với mức lương 1.000 USD/tháng. Đang là sinh viên nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình túng thiếu, T. xin bố mẹ cho “xuất ngoại” với ước mong kiếm được khoản tiền kha khá giúp đỡ gia đình.

Qua giới thiệu của Xuân, bố mẹ và T. tiếp xúc, ký hợp đồng lao động với ông Sơn, bà Xuyến để T. sang “phục vụ bàn trong nhà hàng”. Mọi chi phí do phía ông Sơn, bà Xuyến chi trả. Ngày 8/3/2013, T. cùng chị Xuân và 2 người phụ nữ tên T. (ở Thạch Hà) và L. (ở Kỳ Anh) lên máy bay xuất ngoại. Lần đầu được đi máy bay nhưng cảm giác nhớ nhung, bỡ ngỡ đè nặng tâm trí T. Chỉ có giấc mơ làm ăn nơi xứ người với biết bao dự định màu hồng mới xoa dịu cảm giác mệt mỏi trong T.

Trưa 9/3, máy bay hạ cánh ở Angola. 4 người phụ nữ được chị Hương (con gái ông Sơn, bà Xuyến) đón về nhà hàng ở thủ đô Luanda. Về đến “đại bản doanh”, T. ngỡ ngàng khi đó chỉ là một cái quán ăn nhỏ, chỉ có 1 người bảo vệ kiêm đầu bếp, 1 người phục vụ bàn ăn và bà chủ. Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, lo ngại.

Và, lo sợ của các cô gái thành hiện thực khi ngay tối hôm đó, bà chủ Hương “triệu tập” cuộc họp, nói rõ: “Sang đây làm công việc chính là “tiếp khách” – làm gái bán dâm”! Choáng váng, T. cầu cứu Xuân nhưng bất lực. T. khóc lóc, van xin, thậm chí đòi tự vẫn nhưng cũng không lay động được lòng trắc ẩn của bà chủ. Thậm chí bà còn lạnh lùng: “Mỗi người sang đây tôi tốn 6.000 USD, phải vui vẻ làm để trả nợ nếu không tôi bán sang động khác”.

Cuộc giải cứu nghẹt thở

Đau đớn, hoảng loạn, T. gọi điện về cho mẹ. Lúc này, chị L đang ở Hà Nội cùng bà Xuyến. Ngay lập tức, chị và người nhà “giữ” bà Xuyến lại và buộc bà Xuyến phải gọi điện sang Angola nói với Hương không được bắt T. làm gái mại dâm. Đồng thời, chị L gọi điện sang Angola nhờ người tìm cách cứu T.

Tuy nhiên, do ở Angola, Hương là một “chủ chứa” rất dữ dằn nên việc cứu T. là rất khó khăn. Cũng may, gia đình chị gái chị L ở Hà Nội có thân thiết với một số người đang làm ăn ở Angola. Và, một người “ân nghĩa” đã chấp nhận “giải cứu” cháu T.

Phương án, cách thức, thời gian, địa điểm đều được tính toán chi li, thống nhất. Phía trong, T. thường xuyên kêu khóc, tỏ ra mệt mỏi để kéo dài thời gian. Các cuộc điện thoại, tin nhắn đều được thực hiện vào đêm khuya hoặc khi “bà chủ” đi vắng. Chiếc hộ chiếu được cất giấu cẩn mật và mọi thông tin trốn chạy không được tiết lộ với bất kỳ ai. Phía ngoài, thường xuyên có một chiếc xe do một người bản địa điều khiển phục sẵn chờ cơ hội.

Mãi đến trưa ngày 12/3, lợi dụng sơ hở của Hương, T. mới thoát được ra ngoài và lao lên chiếc xe đã chờ sẵn. Người giải cứu đưa T. đi trốn và đến ngày 19/3, khi cảm thấy an toàn, T. mới lên máy bay về Việt Nam.

Gặp lại gia đình, T. mới biết thực sự mình còn sống. Ôm con vào lòng, chị L khóc hết nước mắt. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cuộc gặp gỡ như nhiều năm xa cách.

Ngày sang và ngày rời khỏi Angola trong visa của T.

Dòng nước mắt tủi hờn

Chưa hết kinh hoàng, T. kể lại với chúng tôi khá chi tiết chuyến đi bão giông của mình và những gì em thấy về một động mại dâm trá hình ở Angola. T. khẳng định: Quán ăn mà không có đầu bếp, khách vào quán lại chui vào phòng kín và bà chủ tuyển rất nhiều cô gái. Ngay sáng 11/3, lại tiếp tục có 2 chị cũng từ Việt Nam sang. Mấy ngày đầu chỉ có D (người đến đây trước vài tháng) tiếp khách ở phòng kín, có ngày 5, 6 người. Riêng em, bà chủ vẫn chưa ép vì em khóc, đòi tự tử. Cũng may là em thoát ra được, có lẽ trời còn thương em.

Ngồi bên T., chị L cứ nắm chặt tay con như sợ con mình tuột mất: “Đau đớn quá chú ơi, người ta lừa tôi đưa con vào động mại dâm. Cũng may có người giải thoát, họ đã sinh ra con tôi lần nữa chú ạ. Đến bây giờ, mỗi đêm nằm ngủ, thỉnh thoảng cháu lại giật mình hoảng hốt. Trước khi đi, cháu cân nặng 46 kg mà bây giờ chỉ còn hơn 40 kg. Con tôi thì đã trở về bình an nhưng tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, ngăn chặn hành vi của những người như Hương để cứu lấy những mảnh đời con gái đang lay lắt sống trong tủi nhục nơi xứ người”.

Hé lộ đường dây mại dâm

Bằng nhiều kênh thông tin, chúng tôi đã xác định được “hình hài” hoạt động mại dâm trá hình tại quán cơm của Hương ở Cammama, thủ đô Luanda.

Hương sinh năm 1983, sang Angola đã hơn 7 năm. Sau một thời gian đi “phục vụ” quán ăn cho người khác, Hương thuê quán bán hàng ăn và hoạt động mại dâm. Quán ăn của Hương có 1 phòng ăn và 5 căn phòng độc lập, khép kín. Khách đến quán chủ yếu là người Việt, khi có nhu cầu “mát mẻ”, Hương sẽ bố trí ngay tại quán với giá khoảng 1 triệu đồng tiền Việt. Thậm chí, khi có khách “sộp” (chủ yếu là người Trung Quốc), Hương lại bố trí cho nhân viên đi du lịch mấy ngày theo yêu cầu. Tiền “đi khách” của các cô gái do Hương thu và trả “lương” vào cuối tháng. Chỉ với những cô gái “đắt khách”, chấp nhận “hợp tác” ngay từ đầu thì được “bà chủ” ăn chia 50/50.

Hương thường xuyên “chỉ đạo” bố mẹ tìm các cô gái ở Hà Tĩnh tuyển “hàng” sang phục vụ quán. Đối tượng nhắm đến là các cô gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hương sẽ lo chi phí để khi sang Angola họ buộc phải nhắm mắt đưa chân. Đặc biệt, với một số người, Hương có thể thông tin trước về việc bán dâm ở Angola để chuẩn bị tinh thần hợp tác ngay từ đầu. Khi có “lô” hàng mới từ Việt Nam sang, Hương lại chuyển những người cũ sang động mại dâm khác. Cũng may, em T. thoát thân được khỏi động quỷ khi chưa vấy bùn mới dám đứng ra tố cáo.

Lời kết

Xuất khẩu lao động là con đường thoát nghèo của biết bao người dân ở miền quê nghèo Hà Tĩnh. Tuy nhiên, “thiên đường viễn xứ” cũng đã đưa đến cho nhiều người những hệ lụy đắng cay. Đặc biệt, theo thông tin chúng tôi có được, đầu năm 2013 đã có 2 phụ nữ ở Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động mại dâm đã bỏ mạng trên đất Angola. Còn biết bao người con gái đang ngày đêm sống trong tủi cực ở xứ người? Câu trả lời xin gửi đến các cơ quan chức năng.

Ông Đặng Văn Dũng – Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động (Sở LĐ-TB&XH)

Đến thời điểm này, Chính phủ Việt Nam và Angola chưa ký Hiệp định hợp tác về xuất khẩu lao động, vì vậy, mọi tổ chức, cá nhân đưa người đi xuất khẩu lao động sang Angola đều là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vì mục đích kinh tế, người lao động vẫn tìm nhiều cách để di cư trái phép sang Angola.

Theo thông tin chúng tôi có được, hiện ở Angola có khoảng 4.000 lao động Việt Nam sang bằng con đường du lịch hoặc thăm thân có thời hạn, sau đó, trốn ở lại tìm kiếm việc làm. Sự việc như Báo Hà Tĩnh phản ánh là hệ lụy của việc xuất khẩu lao động “chui”. Do 2 nước chưa ký kết Hiệp định hợp tác nên hiện tại, mọi quyền lợi về kinh tế, pháp lý và ngay cả tính mạng, sức khỏe của người lao động Việt Nam ở Angola chưa được pháp luật bảo vệ.

Hiện tại, có 2 thị trường được nhiều lao động Việt Nam tìm đến là Angola và Thái Lan nhưng Chính phủ các nước vẫn chưa ký kết Hiệp định hợp tác về lao động. Vì vậy, chúng tôi rất mong Chính phủ Việt Nam và Thái Lan, Angola sớm xúc tiến ký kết Hiệp định hợp tác để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý lao động ở nước ngoài.

Luật gia Trần Thăng Long - Chi hội Văn phòng Hội Luật gia Hà Tĩnh

Xét dưới góc độ pháp luật, hiện nay, theo quy định của Angola, lao động nước ngoài chỉ được phép làm việc cho công ty có tên trong thị thực nhập cảnh. Còn ở Việt Nam, cho đến nay, Bộ LĐ-TB&XH chưa cho phép bất cứ doanh nghiệp nào được đưa lao động sang làm việc tại Angola. Do vậy, hành vi tổ chức đưa T. và những người khác sang Angola theo hợp đồng tạo nguồn lao động của ông Sơn, bà Xuyến có dấu hiệu của “Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” được quy định tại Điều 275, Bộ luật Hình sự:

1) Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2) Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

3) Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Thăng Long


Thăng Long

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]