(Baohatinh.vn) - “Tôi từng sống trong cảm giác đau đớn cùng cực mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng, chính những câu chuyện được nếm trải cùng cuốn sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng” khiến tôi như thức tỉnh...”.

Lời xin lỗi muộn màng

“Tôi từng sống trong cảm giác đau đớn cùng cực mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng, chính những câu chuyện được nếm trải cùng cuốn sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng” khiến tôi như thức tỉnh...”.

Lời tâm sự rất đỗi chân thành được Cao Viết Đức (SN 1971, ở Xuân Viên, Nghi Xuân, hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Hà), người từng giữ chức chủ tịch xã Xuân Viên viết trong bức thư xin lỗi gửi đến hàng ngàn người dân. Nét chữ ngay ngắn trên 4 trang giấy, chứa đầy những cung bậc cảm xúc như cuốn tôi theo sự chân tình của người viết. Đã 15 tháng, Cao Viết Đức xa gia đình, xa mảnh đất quê hương để đến với một thế giới xa xôi, khác lạ.

Phạm nhân Cao Viết Đức luôn dặn lòng cố gắng cải tạo tốt để sớm được về bên gia đình.

Cánh cửa vừa hé mở, người đàn ông trong bộ đồ kẻ sọc đen trắng khép nép bước vào. Cao Viết Đức tiều tụy và gầy dơ so với lần đầu tôi gặp tại phiên tòa xét xử về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đức nhận mức án 5 năm, mới vào thi hành án tại Trại giam Xuân Hà từ ngày 25/7 nên vẫn còn mang nặng mặc cảm và tự ti.

Dù mới 43 tuổi đời nhưng Cao Viết Đức đã có đến 31 năm hoạt động, công tác xã hội. Từ một đội viên, trở thành đoàn viên gương mẫu, tích cực; năm 2005, Đức rất đỗi tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một gia đình viên mãn cùng cương vị chủ tịch xã được bao người kính nể, số phận tưởng chừng quá ưu ái với Cao Viết Đức, nhưng chỉ vì cách làm nóng vội và sự lệch lạc trong suy nghĩ đã đẩy người đàn ông ngã vào hố sâu cuộc đời.

Năm 2010, được UBND huyện phê duyệt, UBND xã Xuân Viên xét giao đất cho 82 hộ, cá nhân với diện tích 22.864m2. Cao Viết Đức cùng một số cán bộ xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn xét, lập hồ sơ đề nghị cấp đất cho 21 đối tượng không đủ điều kiện, gây thiệt hại về quỹ đất quy hoạch 5.545,5 m2. Vị chủ tịch xã thông báo thu giá đất năm 2010 cao hơn giá UBND tỉnh quy định của 22 hộ tuyến Cồn Phường, năm 2012 của 16 hộ Múi Ngoài. Chưa dừng lại, vị chủ tịch xã còn tự ý đặt ra mức thu hệ số 1,1 của 7 hộ vị trí 3 ngã tư chưa có đường thực tế trái quy định. Hành vi sai trái của vị chủ tịch cùng các cán bộ xã Xuân Viên đã gây thiệt hại cho dân trong 2 năm 2010 và 2012 tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Đối diện với tôi giờ đây không còn là vị cán bộ đạo mạo ngày nào mà là một phạm nhân với đôi mắt ẩn chứa bao nỗi niềm khó tả. Cao Viết Đức bộc bạch: “Khi mới nhậm chức, Xuân Viên vẫn còn hoang sơ lắm. Suốt thời gian làm chủ tịch xã, trọng trách người đứng đầu luôn thôi thúc tôi làm thế nào để địa phương phát triển… Có tội với nơi “chôn rau cắt rốn”, có lỗi với nhân dân, giờ đây, tôi xin chịu mọi hình phạt”.

Những ngày mới bước chân vào trại, nỗi ân hận dày vò, sức khỏe Đức ngày càng giảm sút. Hàng tháng, được gặp gia đình một tiếng đồng hồ, dường như chẳng đủ để Đức bày tỏ hết nỗi lòng. Giọt nước mắt trên những khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của người thân khiến Đức cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Nhưng, chính sự động viên, chia sẻ của cán bộ quản giáo là liều thuốc vực dậy tinh thần. Cao Viết Đức dần vượt qua mọi rào cản ban đầu để thích nghi. Công việc hàng ngày của Đức là làm băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật cho anh em trong trại. “Không biết nên vui hay buồn khi mọi người gọi tôi là chủ tịch. Vui vì mình cảm thấy được tôn trọng nhưng lại chạnh lòng bởi chức danh ấy gợi nhớ lỗi lầm trong quá khứ” - Đức giãi bày.

“Có điều gì ở nhà khiến ông trăn trở?”, tôi mạnh dạn đặt câu hỏi. Nén cảm xúc trong ít phút, giọng Cao Viết Đức chùng xuống: “Hai tháng tôi vào trại, bố tôi phải trải qua 2 ca mổ. Tuổi cao, sức yếu, nếu chẳng may… ông có mệnh hệ gì thì xem như tôi là đứa con bất hiếu”. Vừa dứt lời, từng hàng nước mắt tuôn trào, khiến tôi không khỏi chua xót. Dù biết chặng đường sắp tới còn muôn vàn khó khăn nhưng Cao Viết Đức luôn dặn lòng phải tiếp tục cố gắng để rút ngắn những ngày người vợ phải vất vả với gánh nặng cuộc sống, quay về bên gia đình và nhân dân xã nhà để nói lời xin lỗi, dù muộn màng…

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]