Những mảnh vỡ sau phiên tòa

(Baohatinh.vn) - Sự chia ly của người lớn luôn để lại nhiều mảnh vỡ trong lòng những đứa trẻ. Vắng trụ cột người cha, thiếu bàn tay người mẹ, rồi tương lai của các em sẽ trôi về đâu?

Hạnh phúc ngắn ngủi…

15 năm trước, anh Nguyễn Văn Minh (trú tại xã Cẩm Thành) và chị Dương Thị Thúy (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) gặp nhau khi đang là công nhân trồng rừng Kẻ Gỗ theo dự án 327. Trải qua thời gian ngắn, tình yêu “đơm hoa kết trái”, ngày 5/3/1998, anh chị kết hôn trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình nội, ngoại. Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ càng nhân lên khi ngôi nhà có thêm tiếng cười của 2 “thiên thần” nhỏ. Cứ ngỡ, đó sẽ là cái kết viên mãn cho một tình yêu sắt son, chung thủy. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, 7 năm sau ngày cưới, cuộc hôn nhân đẹp đẽ ấy chính thức khép lại.

Những mảnh vỡ sau phiên tòa ảnh 1

Chán cảnh gia đình, chị Thúy bỏ nhà đi vào năm 2010. Một năm sau, anh Minh cũng nhanh chóng cưới vợ mới và có thêm con nhỏ, nay đứa bé đã gần 2 tuổi. Kể từ khi mẹ bỏ đi, bố mang người phụ nữ khác về chung sống, 2 chị em Nguyễn Thị Thảo (SN 1999) và Nguyễn Ngân Khánh (SN 2002) bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình. Mái ấm hạnh phúc ngày nào, giờ đây lạnh lẽo tình thương.

Ngày 28/11, TAND huyện Cẩm Xuyên đưa vụ ly hôn của anh Minh và chị Thúy ra xét xử. Vị hội thẩm nhân dân hỏi: “Một số người có nghĩa vụ liên quan hôm nay vắng mặt tại tòa, anh chị có đồng ý để phiên tòa này tiếp tục hay không?”. Anh Minh dứt khoát: “Vắng ai thì vắng, tòa xét thì hãy cứ xét”.

“Đồng lương công nhân trồng rừng không đủ lo cho kinh tế gia đình, tôi chuyển sang buôn bán kinh doanh. Những tưởng, mình dày công vun xới sẽ cho quả ngọt, nhưng niềm tin bị đánh mất, chị Thúy ngoại tình rồi bỏ đi vào năm 2010, để lại tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con”, người chồng trải lòng.

Những lời trăn trở của anh Minh khiến mọi người cảm thông, xót xa cho hoàn cảnh tréo ngoe của một người chồng, người cha hết lòng vì vợ con, vì gia đình. Nhưng rồi người chồng bội bạc nhanh chóng bị “vạch mặt”. “Anh ấy ngoại tình, đưa tình nhân về nhà sống chung rồi đánh đập vợ. Quá đau khổ, tôi phải bỏ đi để tự giải thoát cho mình” - chị Thúy cố kìm nén những giọt nước mắt.

Hai con người từng đứng trước tổ tiên, dòng họ thề nguyền “sống chết có nhau”, nay phải nhờ hội đồng xét xử (HĐXX) “chứng giám” cho họ “mỗi người một ngả”. Trong phiên tòa, anh Minh và chị Thúy ngồi cạnh nhau nhưng cả 2 đều lạnh lùng như người xa lạ. Khi tình cảm không còn, dẫu xích lại gần cũng không khiến họ cảm thấy ấm áp.

… nỗi đau kéo dài

Theo dõi toàn bộ phần thẩm vấn của cha mẹ, 2 chị em Thảo, Khánh lọt thỏm trên hàng ghế dự khán. Khác với tưởng tượng của những người có mặt, khuôn mặt 2 đứa trẻ bình thản và ráo hoảnh đến lạ lùng.

- Giữa bố và mẹ, cháu muốn ở với ai?

- Cháu chỉ muốn ở với bố.

- Tại sao lại không muốn ở với mẹ?

- Cháu sợ bị mẹ đánh.

Thảo trả lời những câu hỏi của HĐXX rành rọt từng tiếng.

Nghe chủ tọa gọi tên, Khánh dè dặt đứng dậy: “Cháu cũng muốn được ở với bố vì từ khi mẹ bỏ đi, mẹ không về thăm cháu”. Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ lớp 5 ngơ ngác nhìn xung quanh, khiến ai nấy đều xót xa. Một người làm mẹ như chị Thúy có cảm thấy đau đớn khi nghe những lời trách móc qua cuộc đối thoại với HĐXX từ chính đứa con mang nặng đẻ đau?

Nguyễn Văn Minh và Dương Thị Thúy trong phiên tòa ly hôn
Nguyễn Văn Minh và Dương Thị Thúy trong phiên tòa ly hôn

Kể từ lúc rời khỏi mái ấm của mình, người mẹ ấy chỉ gửi về cho con một số quần áo và 200.000 đồng mà chưa một lần tìm gặp con. Chị trần tình rằng, mình thương con, nhớ con nhưng bị chồng ngăn cấm. Đã từ rất lâu, trí óc non nớt của 2 đứa trẻ mặc định rằng, chúng không cần mẹ. Mẹ bỏ đi, 2 chị em sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. Sự khát khao được ở bên cạnh mẹ, được mẹ chăm sóc là điều quá xa xỉ đối với Thảo và Khánh.

Bố của 2 chị em, anh Nguyễn Văn Minh nay đã có gia đình khác. Dẫu có thương yêu các con như trước, nhưng giờ đây, trong anh phải sẻ nửa sự quan tâm cho gia đình mới. Thảo và Khánh đều đang bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời, nhưng các em lại thiếu sự bảo ban, chỉ dạy của người lớn. Theo chị Bùi Thị Ái - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, “cháu Thảo đã bỏ học một thời gian”.

Bố mẹ chia tay, nhưng 2 đứa trẻ vẫn điềm nhiên và bình thản. Phải chăng, vì những tổn thương, những hờn dỗi không được người lớn để tâm nên mọi cảm xúc đau khổ của 2 chị em đã trở nên chai sạn; vì lời nói dối của người lớn đã gieo rắc vào tâm hồn non nớt của những đứa trẻ. Tình mẫu tử vốn rất thiêng liêng, nhưng giờ nghị án, người mẹ không một lần dõi mắt tìm về phía con. Cách biệt 3 năm, Thảo và Khánh cũng không òa vào lòng mẹ để thỏa nỗi nhớ mong. Người cha của các em cũng chỉ đau đáu dõi theo những khoản tiền dân sự mà anh và vợ cũ sẽ phải chi trả! Cả nhà 4 người đều thản nhiên trong một phiên tòa cần tình cảm gia đình.

HĐXX giải quyết cho Khánh ở với mẹ, Thảo ở với bố. Hai chị em, đứa vắng cha, đứa thiếu mẹ. Nhưng xót xa hơn, 2 đứa trẻ phải chia lìa tình chị em ruột thịt. Chỉ vì sự ích kỷ của người lớn đã khiến những đứa trẻ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast