Nỗi đau người mẹ

(Baohatinh.vn) - “Kì quan vĩ đại nhất trong vũ trụ là trái tim người mẹ”. Ngay cả khi chúng ta vô tình gieo nên những nỗi buồn giữa cuộc đời để rồi tất cả quay lưng, vẫn luôn có một người đến bên dang rộng vòng tay, đón ta vào lòng.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình N.Đ.T (SN 1995, Thạch Hà) nép mình sau những rặng phi lao. Nhác thấy bóng khách lạ, em gái út của T. vội vàng chạy ra đón tiếp. Hôm nay cũng như bao ngày khác, bố mẹ T. vẫn đang phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Ngôi nhà neo người khiến cả không gian bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.

Ngôi nhà của gia đình T. giờ đây vắng hẳn tiếng cười.
Ngôi nhà của gia đình T. giờ đây vắng hẳn tiếng cười.

Gian phòng khách vẫn còn trám vội xi măng, chưa được sơn sửa lại, treo đầy những bức ảnh của gia đình T. Ai cũng cười rất tươi, nhưng giờ đây, tôi đọc được trong nụ cười ấy còn chứa cả những nỗi niềm thăm thẳm. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ trung niên trong bức ảnh, đoán rằng đó là mẹ của T. Một dáng vẻ gầy gò, lam lũ nhưng rất đỗi hiền dịu.

Cuộc trò chuyện chỉ cởi mở, thân tình cho đến khi em gái T. biết tôi là nhà báo. Thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy sắc mặt người đối diện bỗng biến đổi nhưng tôi chợt hiểu rằng, lương tâm cô gái nhỏ nhắn ấy không cho phép mình được tiết lộ quá khứ không vui của anh trai. Chỉ biết một điều, đã hơn 2 tháng nay, trong nhà luôn có một nỗi u ám đè nặng.

Khoảng 11h30’ ngày 20/5/2014, khi đang trên đường chở hoa quả về nhập cho cửa hàng tại chợ Hà Tĩnh, N.Đ.T nhác thấy chiếc xe Lead màu đỏ của chị N.T.T (SN 1986) vẫn còn nguyên chìa khóa trước cổng tiệm photocopy. Sau một hồi suy tính, T. vội vàng đi về phía cửa hiệu. Yên tâm không có ai quan sát, kẻ trộm lén mở cốp xe rồi thoáng hài lòng khi thấy một chiếc ví da với 2 triệu đồng cùng 5 chiếc thẻ ATM.

Trộm được cả xe lẫn ví tiền, T. nhanh chóng tới cây ATM của Ngân hàng Vietcombank. Ngày tháng năm sinh thường được sử dụng làm mật khẩu, nghĩ vậy, T. rút chứng minh thư của nạn nhân ra nhập mã số song thất bại. Không thể liều mạng để nhận về tay trắng, T. tiếp tục tới cây ATM Ngân hàng Nông nghiệp nhập mã để thử. Giao dịch thành công. 25.500.000 đồng trên tổng số tài khoản 30.000.000 đồng trong thẻ ATM đã bị chiếm đoạt.

Xin được số điện thoại từ em gái, tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với mẹ T. Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, trìu mến. Chợt nghe nhắc tên con trai, chị tỏ ra ngờ vực: “Cháu tìm hiểu chuyện của T. để làm gì vậy? Có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nó không?”.

Chỉ đến khi được tôi trấn an, muốn hiểu và đồng cảm với chuyện buồn của gia đình, người mẹ đáng thương như được trút cả cõi lòng. Cuộc sống gia đình vốn chẳng mấy khá giả, chồng đi xây, chị buôn sắt vụn. Vất vả, cơ cực là thế, nhưng ba anh em T. đều lớn lên nhờ vào những đồng tiền thấm đầy mồ hôi, nước mắt của cha mẹ. Không thiếu những ngày, mồ hôi mặn chát thấm ướt cả áo khi phải “đánh vật” giữa tiết trời trưa nắng cũng chẳng có mối thu mua. Cả cuộc đời, vợ chồng chị làm ăn lương thiện, nào có dạy con những điều trái với đạo lý.

Trong lời tâm sự buồn bã của người mẹ, T. là một người con rất ngoan. Thấy cha mẹ vất vả, em cũng xin đi lái hoa quả thuê đỡ đần gánh nặng. T. làm công việc này mới chỉ được một thời gian và được chủ cửa hàng hết mực yêu quý. Nhưng vì cám dỗ nhất thời mà T. lỡ dại dột.

Ngày đón nhận tin xấu, hai đấng sinh thành sốc đến mức không thể đứng vững. Cũng từ đó, ngôi nhà nhỏ của gia đình T. vắng hẳn tiếng cười. Kể từ ngày T. gây chuyện tày đình, không đêm nào người mẹ được ngon giấc bởi nỗi buồn luôn xâm chiếm cả tâm can. Nhiều khi, chị chỉ biết đi lại như một cái bóng trong chính căn nhà của mình. Thân thể nhỏ bé của người mẹ gồng mình trước lời ra tiếng vào của bà con làng xóm.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi tiếng nấc của người phụ nữ đáng thương. Dù đã tự hứa phải chôn chặt và cố gắng khép lại quá khứ đau lòng, để những năm tháng tiếp theo được bình yên và thanh thản, nhưng giờ đây, mỗi lần nghĩ tới sai lầm của con như hàng ngàn mũi dao đâm vào tâm can người mẹ.

Số tiền đền bù, vợ chồng chị phải vay ngân hàng để trả. May mắn, nạn nhân cũng cảm thông cho hoàn cảnh gia đình chị. Đó là niềm an ủi vô cùng lớn lao. Sau 2 tháng mất ăn, mất ngủ, chị càng trở nên hốc hác. T. cũng lo nghĩ đến xanh xao khi đã lỡ gieo nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mẹ.

Trước khi gác máy, người phụ nữ vẫn còn nguyên nỗi băn khoăn. “Dì không có gì hơn, chỉ biết xin cháu một điều. Mong cháu cảm thông với T. Em nó biết lỗi rồi, nó cũng dằn vặt lắm. T. đã hứa với dì sẽ không hư nữa. Mong nhà báo đừng viết gì làm ảnh hưởng đến tương lai của T., cháu nhé”. Tiếng người mẹ tha thiết khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast