Sự thật ''nhà báo'' Ngô Đình Ngọc bị bắt

Một số cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội khi tiếp xúc với người đến làm việc tự xưng là nhà báo, họ cũng không hề kiểm tra giấy tờ. Nếu có xem cũng không biết giấy tờ đó hợp lệ hay không. Vì thế có tình trạng một số không ít cộng tác viên tự in card vidit, cho mình là trưởng, phó ban, trưởng, phó đại diện báo nọ, báo kia để doạ dẫm cơ sở. Đây cũng là bài học chung từ nhiều phía qua vụ án “nhà báo” Ngô Đình Ngọc “chạy án”

''Nhà báo'' tự xưng Ngô Đình Ngọc

''Nhà báo'' tự xưng Ngô Đình Ngọc

Ngày 30/9/2009, anh Bùi Văn (SN 1980 - trú xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) đánh anh Đào Mạnh Phương (trú xóm Bắc Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) gây thương tích, bị Cơ quan Điều tra Công an huyện Diễn Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Diễn Châu và sau đó được chuyển qua Tòa án huyện chờ ngày xét xử.


Ngày 1/3/2010, anh Bùi Văn nhận được Giấy triệu tập và Quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu đưa vụ án ra xét xử vào ngày 10/3/2010. Trong thời gian này, chị Thanh (vợ anh Bùi Văn) nhiều lần gặp anh Cao Xuân Hùng (Thẩm phán) - chủ tọa phiên tòa này để xin giảm án nhưng bị từ chối.

Do quen biết từ lâu, lại cho mình là "nhà báo" có uy tín, ngày 9/3, Ngô Đình Ngọc nhận lời giúp chị Thanh trong vụ "chạy án" này. Tuy nhiên, quá trình "chạy" không thành, Ngọc đã trở thành kẻ tống tiền và bị bắt.


Ngô Đình Ngọc sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu), tên thường gọi là Ngọc Bình. Trước đây Ngọc làm hợp đồng ở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Con Cuông, nay đang là cộng tác viên của Báo Điện tử Khoa học và Đời sống.

Theo chị Thanh thì Ngọc là một nhà báo có thể dùng uy tín tác động được. Nói chuyện với Ngọc qua điện thoại, chị Thanh cho biết ngày mai (10/3) anh Bùi Văn sẽ bị Tòa đưa ra xét xử. Chị Thanh cho biết chị đã “chạy” anh Hùng xin giảm án nhưng không được!

Ngọc hẹn chị Thanh chiều sẽ ra gặp tại Diễn Châu. Khoảng 17 giờ hôm ấy, Ngọc đi xe ca từ Vinh ra thị trấn Diễn Châu. Ngọc, anh Bùi Văn, chị Thanh gặp nhau tại một quán cà phê thuộc khối 2, thị trấn.

Chị Thanh đưa cho Ngọc xem các giấy tờ liên quan như: Kết luận Điều tra của Công an huyện Diễn Châu, Cáo trạng của Viện Kiểm sát, Quyết định đưa vụ án ra xét xử... Chị Thanh nói với Ngọc là chị đã đưa cho anh Hùng 5 triệu đồng nhưng án vẫn không được giảm.

Rồi hai vợ chồng chị Thanh - anh Văn nhờ Ngọc tư vấn để làm sao giảm được án cho anh Văn trong phiên tòa ngày mai. Ngọc xem xong nói với chị Thanh phôtô toàn bộ giấy tờ nói trên.

Trong cuộc trao đổi này Ngọc dùng máy ghi âm ghi lại hết. Ba người vừa uống cà phê vừa bàn cách tiếp xúc anh Hùng. Một lúc sau Ngọc cùng chị Thanh đến nhà anh Hùng, còn anh Bùi Văn ngồi quán cà phê chờ.

Trước khi đi Ngọc bật sẵn máy ghi âm rồi đưa cho chị Thanh bỏ vào túi xách dặn: “Máy em bật rồi chị đừng đụng vào nhé!”. Hai người ghé vào quán bên đường mua 3 quả lê và bỏ 1 phong bì trong có 3 triệu đồng vào túi hoa quả đó.

Đến nhà anh Hùng 3 người ngồi ở bàn nước, trao đổi việc xin giảm án cho anh Văn. Anh Hùng có nói rằng: “án phạt là do tập thể hội đồng thẩm phán họp quyết định, một mình anh không giúp được gì hơn”.

Cuộc trao đổi này ngoài máy ghi âm Ngọc đưa cho chị Thanh, Ngọc còn một máy ghi âm khác bí mật ghi lại nội dung cuộc nói chuyện.

Khoảng 40 phút sau Ngọc và chị Thanh ra về. Trước khi chia tay anh Hùng, Ngọc có đưa chiếc phong bì trong cho anh Hùng nhưng anh Hùng trả lại. Ngọc đưa lại cho chị Thanh bỏ vào túi hoa quả. Chị Thanh đút túi quà xuống gầm bàn.

Trở lại quán cà phê, Ngọc lấy lại máy ghi âm từ túi chị Thanh. Ba người tạm biệt nhau. Lúc ấy khoảng 19 giờ ngày 9/3/2010.


Về Vinh, sau khi ăn cơm xong Ngọc vào phòng vi tính xem lại số tài liệu chị Thanh phôtô, xem lại băng ghi âm tại quán cà phê và nhà anh Hùng. Sau khi xem xong, Ngọc điện thoại cho chị Thanh nói rằng: Ngày mai chị xin cho anh Văn giấy bị ốm để phiên tòa không thể xét xử được.

Ngọc còn hỏi thêm: “Số tiền mà anh Văn phải bồi thường cho anh Phương là bao nhiêu? Và số tiền mà chị Thanh đã đưa cho anh Hùng (thẩm phán) là bao nhiêu?”. Ngọc còn hỏi chị Thanh “có muốn lấy lại số tiền đã đưa cho anh Hùng không?”.

Chị Thanh nói với Ngọc đại ý: Số tiền đã đưa cho anh Hùng là 6 triệu đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì cả lấy lại làm sao được. Nếu lấy được thì chị nhờ, không thì thôi”.


Sáng hôm sau, ngày 10/3/2010, chị Thanh lên Trạm Y tế xã Diễn Kim xin cho anh Văn giấy bị ốm. 10 giờ sáng hôm đó, Tòa án huyện Diễn Châu tuyên bố hoãn xét xử. Cùng lúc ấy chị Thanh điện thoại báo cho Ngọc biết nội dung này.

Hai người còn bàn bạc cách lấy lại số tiền mà chị Thanh đã đưa cho anh Hùng. Ngọc nói với chị Thanh “Kê các lần đưa tiền cho anh Hùng vào giấy rồi gửi cho em 1 bản”.


Chiều hôm ấy, ngày 10/3, Ngọc ra thị trấn Diễn Châu rồi gọi điện thoại cho anh Hùng, hẹn gặp nhau ở quán cà phê “Đắng”. Lúc đó vào khoảng 14 giờ, Ngọc yêu cầu anh Hùng đưa cho chị Thanh số tiền 50 triệu đồng. Anh Hùng phàn nàn như thế là nhiều quá Ngọc xem giảm cho.

Ngọc hạ xuống 30 triệu. Hai bên hẹn nhau 3 ngày sau sẽ giao tiền tại quán này. (Cuộc trao đổi này sau này Cơ quan Điều tra cho biết thì 2 người chỉ nói với nhau bằng ám hiệu - Và 2 người đều ghi âm đầy đủ cuộc mặc cả này).


Ba ngày sau vào khoảng 14 giờ ngày 14/3/2010, Ngọc nhắn tin vào máy điện thoại di động của anh Hùng, nội dung: “Tình hình thế nào rồi anh?”.

Không thấy anh Hùng trả lời nên khoảng 20 giờ hôm sau, ngày 15/3 Ngọc từ Vinh về nhà chị gái tên là Phương trú ở xóm 3, xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu).

Tại đây Ngọc nhắn tin cho chị Thanh “đưa bản kê tiền cho Ngọc”. Sau đó chị Thanh cùng anh Văn đến nhà chị Phương gặp Ngọc.

Ngọc hướng dẫn chị Thanh kê số tiền đưa cho anh Hùng không phải 6 triệu như chị Thanh kê ban đầu mà lên 30 triệu đồng. Chị Thanh còn được Ngọc chỉ dẫn ghi thêm ở phần dưới nội dung là: “Tôi nhờ anh Ngọc lấy lại số tiền đó cho tôi”.


15 giờ ngày 16/3, Ngọc nhắn tin cho anh Hùng nội dung: “Xin lỗi anh, tiền anh lấy của gia đình bị cáo anh có gửi lại hay không nói với em một tiếng để em biết. Đừng thử thách tính kiên nhẫn của em!”. Đến 17 giờ, anh Hùng điện thoại cho Ngọc hẹn: Trưa hôm sau giao tiền tại quán cà phê “Đắng”.


Khoảng 10 giờ, Ngọc đến quán cà phê như đã hẹn. Anh Hùng yêu cầu xóa băng ghi hình thì anh mới giao tiền. Ngọc đưa máy vi tính xách tay giả vờ nhưng không xóa. Anh Hùng lấy phong bì nhét vào túi áo Ngọc. Ngọc lấy ra trả lại yêu cầu anh Hùng viết lên phong bì là: “Số tiền này tôi lấy của chị Thanh, xin trả lại”. Anh Hùng không viết mà cầm phong bì nhét vào túi áo Ngọc.

Ngọc lại rút ra trả lại. Anh Hùng lại nhét vào với lý do không có bút. Ngọc mở túi lấy bút đưa cho anh Hùng. Anh Hùng không cầm, nhét phong bì vào túi Ngọc rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cùng lúc ấy tổ công tác Công an huyện Diễn Châu ập vào bắt Ngọc.
Ngô Đình Ngọc bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diễn Châu khởi tố và bắt tạm giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Từ khi tiếp xúc với Ngọc, anh Hùng đã linh cảm được gã này rất ma lanh. Vậy nên mỗi khi giao tiếp anh đều ghi âm lại. Buổi tối hôm đầu tiên Ngọc và chị Thanh đến nhà, anh nói chuyện bình thường sau đó tắm rửa rồi ăn cơm không hề biết túi hoa quả chị Thanh đã đút dưới gầm bàn.

Mãi sáng hôm sau, vợ anh dọn vệ sinh mới phát hiện. Anh Hùng đã đưa túi hoa quả cùng 2 triệu đồng báo cáo với lãnh đạo Tòa án huyện Diễn Châu ngay sáng hôm đó. Và sau đó Tòa án Nhân dân cùng phối hợp với Công an huyện Diễn Châu bố trí bắt Ngọc.


Tại Nhà tạm giữ Ngọc không chứng minh được mình là nhà báo, mà chỉ đưa ra 1 giấy gọi là “Thẻ Phóng viên”. Ngọc vẫn biết cơ quan báo chí nọ cấp thẻ thế này là sai nguyên tắc nhưng do quen biết mà Ngọc có được.

Ngọc đi các cơ quan huyện thị trong tỉnh Nghệ An hành nghề như một nhà báo thực thụ. Theo Ngọc thì việc quản lý báo chí ở Nghệ An còn nhiều lỏng lẻo.

Ngay một số các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội khi tiếp xúc với người đến làm việc tự xưng là nhà báo, họ cũng không hề kiểm tra giấy tờ. Nếu có xem cũng không biết giấy tờ đó hợp lệ hay không.

Vì thế có tình trạng một số không ít cộng tác viên tự in card vidit, cho mình là trưởng, phó ban, trưởng, phó đại diện báo nọ, báo kia để doạ dẫm cơ sở. Đây cũng là bài học chung từ nhiều phía qua vụ án “nhà báo” Ngô Đình Ngọc “chạy án” vậy!

Nguồn: Congannghean.com

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast