Tôi đã sai, tôi xin lỗi

Hơn 10h khuya. Con gái trườn ra khỏi chăn kêu “con đói” rồi bật bếp ga tự làm món bánh rán mà nó thích nhất. Một hỗn hợp làm bằng bột, đường, sữa và muối. Có khi vui vui còn thêm vào ít tiêu và bột ngọt. Chả nhớ cô nàng học cách làm món bánh đó ở đâu, lên mạng tra mãi cũng không thấy giống với bất kỳ món người ta gọi là bánh.

toi da sai toi xin loi

Đến đoạn cần riu lửa thì bếp ga phụt tắt do vặn quá tay. Bật lên, vặn riu lửa, lại phụt tắt. “Mẹ ơi giúp con với”. Mẹ nhăn mặt, bảo “nhờ ba đi” vì lâu lắm mới có thời gian rảnh để đọc sách. Con gái gọi “ba ơi…”. Ba cáu vì cũng đang đọc sách đến đoạn hay không thể đứng lên được.

“Mẹ ơi giúp con với”. Mẹ đành phải đứng lên kèm những tiếng làu bàu đại ý: “khuya rồi không lo ngủ để mai còn đi học sớm, bày vẽ ra làm bánh, phiền phức…”. Lửa được riu. Con gái không vui ra mặt nhưng vẫn kiên nhẫn làm cho xong món bánh yêu thích vì đang đói.

Bánh được dọn ra đĩa. Con gái: “mời mẹ ăn bánh”. Mẹ mắt dán vào sách bảo: “con ăn đi mẹ không đói”. Con gái: “mời ba ăn bánh”. Ba miễn cưỡng cầm lên cắn một miếng rồi quẳng ngay xuống đĩa, nhăn mặt nửa muốn nhai, nửa muốn nhổ vì bánh mặn quá mức cho phép.

Con gái không nói gì, lẳng lặng cầm miếng bánh mà ba vừa quẳng xuống nhét vội vào miệng cho bằng hết. Bánh nhét tới đâu nước mắt ứa ra tới đó. Mẹ chuộc lỗi bằng cách mắng ba không biết trân trọng tình cảm của con. Ba chuộc lỗi bằng cách ngồi xuống bảo: “thật ra bánh của con làm rất ngon” và định cầm lên một cái.

Nhưng con gái không cho ba cơ hội. Nó một tay giữ chặt số bánh trên đĩa. Một tay lần lượt nhét bánh vào miệng và nước mắt cứ ứa ra, dù ba có nói thế nào, dù mẹ có dỗ dành ra sao…

Mãi đến sáng hôm sau, trên đường chở con gái đi học, ba mới dũng cảm thì thầm “thật ra là tối qua ba đã sai về vụ ăn bánh, cho ba xin lỗi”. Nhưng con gái lại dỗi trở lại. Nó bảo “tối qua ba không nói với con, giờ nói thì có ý nghĩa chi nữa…”. Ba im lặng vì không biết phải trả lời con gái thế nào cho phải.

“Thú nhận sai lầm là điều gần với sự trong sạch nhất” - Publilius Syrus - nhà văn La Mã, người viết châm ngôn Latin sống vào thế kỷ 1 trước Công nguyên từng viết thế.

Biết thế nhưng lại không làm được thế bởi “tôi sai rồi, tôi xin lỗi” luôn là câu khó nói nhất dù với ai, hoàn cảnh nào…

Theo Lao động

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast