Đông ấm...

(Baohatinh.vn) - Đã thành một thói quen, sau tiết sương giáng, lòng người lại chờ đợi những se lạnh, những rét buốt để cùng nắm tay nhau run run đi qua mùa đông. Ấy vậy mà năm nay, những rét buốt chỉ về thưa thớt. Đông đang ấm dần lên trong khí trời và trong những gửi trao đầy nhân ái của con người…

Đông ấm...

Lựa chọn một loài hoa ưa thích mang về trồng là cách mà nhiều người khiến mùa đông thêm phần ấm áp, rạng rỡ

Nỗi nhớ mùa đông

Mỗi mùa đông đến, tôi lại miên man nhớ vườn hoa thược dược của bác tôi. Mảnh vườn rất nhỏ trước hiên nhà là nơi ghi dấu các mùa trong năm bằng rất nhiều loài hoa. Ngoài những cây hoa lâu năm, bác thường vẫn hay gieo trồng các loại hoa ngắn ngày như cúc, lay ơn, thược dược… Tuy nhiên, bác có một tình yêu kỳ lạ với hoa thược dược và luôn dành khoảnh đất rộng nhất để trồng loại hoa này.

Thược dược là một trong những loài hoa truyền thống trong dịp tết của người Việt nhưng người chơi hoa khéo chăm sóc thì có thể có hoa suốt cả mùa đông. Vườn hoa thược dược của bác tôi đủ các loại màu sắc từ vàng, trắng đến hồng son, cam đất, cam tươi. Vào những ngày mùa đông, hoa thược dược bung nở hết mình khiến cho khu vườn mùa đông thêm phần ấm áp.

Đông ấm...

Hoa thược dược được nhiều người yêu thích mua về chưng trong mùa đông

Tôi còn nhớ, những năm trời buốt giá, hoa thược dược không bung nở được, khu vườn của bác như thiếu hẳn sức sống, dù quanh nó, các loài cúc vẫn rực rỡ khoe sắc. Giờ bác tôi đã đi xa, khu vườn ấy cũng đã sang nhượng cho người khác nhưng trong ký ức về mùa đông của tôi luôn có khoảnh sân ấm áp và rực rỡ sắc màu thược dược - loài hoa của sự chung thủy trong tình yêu. Và luôn có bóng dáng nhỏ nhẹ của bác, lúc thì đang sửa soạn củ thược dược để gieo trồng, lúc thì cắt lá, tỉa cành để hãm cho hoa nở đúng tết…

Mùa đông ấm dần lên cũng là lý do để lòng người hoài niệm nhiều hơn về những mùa đông chưa xa. Trong ký ức của tôi không có những kỷ niệm lung linh về mùa đông rực rỡ khăn áo ấm, không có những ngày mùa đông thong dong ngắm ngàn hoa khoe sắc. Mùa đông của tôi là bập bùng ánh lửa, là nồng đượm than hồng trong rì rầm những chuyện kể của mẹ cha về những ngày gian khó.

Tôi nhớ, những chiều đông đầy sương, anh trai tôi lại vác xà beng lên núi để đào những gốc sim, gốc trện đã chết khô đem về làm chất đốt trong mùa đông. Những gốc cây ấy khi được phơi khô vẫn còn rất nhiều tinh dầu nên khi đốt lên thường có những đốm lửa nổ tí tách rồi bay lên như hoa pháo trong ngọn lửa bập bùng. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa đông rét mướt trong ấm áp từ những ngọn đồi sau nhà. Đã gửi bao nhiêu niềm mong ước vào những đốm lửa lấp lánh ấy…

Bây giờ mùa đông không còn lạnh nhiều như thế nữa, đời sống cũng chẳng còn khó khăn nhiều như trước nữa nhưng thanh niên làng tôi vẫn giữ thói quen đi đào gốc sim, gốc trện để về đốt lửa trong đêm giao thừa… Và rồi, trong ánh lửa sáng bừng ấm áp ấy, các thế hệ lại truyền cho nhau những câu chuyện kể về thời kỳ mới lập làng, lập xóm, về những cuộc đời gắn bó với ngôi làng nay đã thành người thiên cổ…

Đông ấm tình người

Đông ấm...

Xây nhà cho người dân vùng sâu, vùng xa đón một mùa đông ấm áp cũng là một trong những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ảnh Khánh Thành

Mùa đông không chỉ đang ấm lên bởi khí trời mà mùa đông cũng đang ngày càng ấm lên trong những thiên lương bền chặt của lòng người. Bắt đầu chớm đông cũng là lúc các nhóm thiện nguyện lên kế hoạch quyên góp và tặng quà. Những mảnh đời neo đơn, già cả, những đôi chân trần trên núi cao, những thiếu thốn ở vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo khó… đều đã nằm trong kế hoạch trao gửi yêu thương của các nhóm thiện nguyện.

Trong miên man suy nghĩ về mùa đông ấm, tôi thường nhớ nụ cười tươi sáng của một người bạn phương xa. Nhiều năm qua, bạn theo đuổi một mục đích rất lớn của đời mình là đi xin hỗ trợ để xây trường cho trẻ em vùng cao. Tôi đã thấy bạn tôi trèo đèo, lội suối, luồn rừng để khảo sát thực tế, để cùng với nhóm thiện nguyện của mình mang hơi ấm về cho đồng bào. Những ngôi trường tranh tre, nứa lá gió thốc buốt giá trong mùa đông đã được thay bằng những ngôi trường mới khang trang. Có trường học, trẻ em có động lực để đến trường và thầy cô giáo cũng kiên định hơn trong hành trình gieo chữ nhọc nhằn…

Đông ấm...

Mùa đông ấm áp hơn trong những trao gửi, sẻ chia với người già neo đơn

Đông này, nhiều gia đình khó khăn cũng ấm áp, yên vui hơn trong những ngôi nhà kiên cố được cộng đồng xây tặng. Với họ, được sinh hoạt trong ngôi nhà mới, được sưởi ấm bởi tình người, đông dường như cũng bớt đi những giá lạnh cố hữu.

“Mùa đông ấm” đã trở thành sologan cho nhiều chuyến đi của các nhóm từ thiện đến các vùng khó khăn, đến với các đối tượng khó khăn. Chứng kiến những người bạn của mình tất bật sửa soạn cho những chuyến thiện nguyện mùa đông, cùng họ đến các vùng miền trao gửi yêu thương, lòng tôi cũng trở nên thật ấm áp.

Đông ấm...

Chăn ấm, áo len do nhóm thiện nguyện ở huyện Kỳ Anh trao tặng đã mang lại cho các cụ già các xã vùng thượng mùa đông ấm áp. Ảnh: Thái Bình

Hơi ấm có thể đến từ những chiếc khăn len, từ những manh chăn ấm. Hơi ấm cũng có thể đến từ những nồi bánh chưng đượm nồng hương vị truyền thống. Hơi ấm cũng đến từ những gửi trao thân tình ấm áp qua những chuyện trò, sẻ chia gần gũi, những tiết mục văn nghệ vui tươi… Và hơi ấm cũng được truyền ngược lại từ niềm vui, hạnh phúc của những cuộc đời khó khăn tới những tấm lòng thiện nguyện, cho họ niềm vui, động lực để tiếp tục hành trình nhân ái.

Trong những lần tham gia các chương trình “mùa đông ấm” ấy, tôi đã nhìn thấy những gương mặt tươi vui, những ánh mắt ngời sáng tin yêu của người già và trẻ nhỏ trong trung tâm bảo trợ, trại trẻ mồ côi, trong những ngôi làng hẻo lánh, xa xôi, đói nghèo và lạc hậu. Tôi cũng đã nhìn thấy những niềm vui của bạn bè mình khi được cho đi và trao gửi hơi ấm của tình người… Mùa đông quả thực rất ấm áp.

Đông ấm, dẫu từ đất trời hay từ lòng người cũng đều mang những nỗi thiết tha. Thiết tha nhung nhớ những mùa đông xưa xa. Thiết tha ngóng đợi để được cho, được nhận, được nhem nhóm cho nhau những niềm tin yêu cuộc sống.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast