Truyện ngắn 1.200: Giấc mơ

Đêm qua tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi và chồng cũ sống trong căn hộ chung cư lúc nào cũng mờ tối. Căn hộ chẳng chia phòng ốc gì hết, nó trống suốt từ đầu tới cuối. Đồ đạc sắp xếp đâu đó dọc hai bên vách tường.

Minh họa: Kim Duẩn

Minh họa: Kim Duẩn

Tấm đệm trải thẳng dưới sàn thay vì giường, kê gần cửa sổ trổ ra sau lưng nhà. Chồng cũ tôi không xuất hiện lần nào trong giấc mơ, nhưng cuộc hôn nhân vẫn tồn tại, không có dấu hiệu báo hiệu sẽ kết thúc. Anh vắng mặt do đi công tác xa hay gì đó. Một người bạn thời đại học đến ngủ cùng. Tôi không ngờ lại mơ thấy cô ấy. Chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ trò chuyện với nhau trong suốt bốn năm học. Nhưng cô là người mà tôi luôn muốn kết bạn. Tôi vẫn nhớ mong muốn này của mình.

Tôi thức dậy trước, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Khung cảnh rõ ràng lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Một ngôi chùa trên cao kết nối với mặt đất bằng những dãy hành lang và vô số cầu thang. Một bờ taluy lạnh lẽo dựng đứng phủ lưa thưa những nhánh dây leo gầy guộc.

Sắc hồng buổi ban mai phơn phớt mờ mờ trên cảnh vật. Lòng tôi se lại vì xúc động, hân hoan. Phía sau nhà tôi lại có một cảnh tượng như vậy ư? Đáng lẽ nó phải khiến tôi hạnh phúc hơn chứ?

Bỗng từ trong chùa túa ra một đàn trẻ con sàn sàn tuổi nhau, chừng ba bốn tuổi, cả trai cả gái. Chúng chạy lấp xấp bên nhau, rạng ngời vui vẻ như lũ chim. Tôi cứ ngớ ra nhìn. Rồi tôi hớn hở ngoảnh đầu lại, gọi: “Quỳnh ơi dậy xem! Cái gì thế này?”.

Lũ trẻ chạy trên dãy hành lang ngang cửa sổ phòng tôi, thực đến nỗi nếu cánh tay đủ dài vươn qua khoảng trống hun hút bên dưới sẽ có thể chạm vào tóc của từng đứa. Tất thảy chúng đều dễ thương như thiên thần. Tôi thì thầm: “Trẻ mồ côi đấy Quỳnh ạ. Bọn chúng đều là trẻ bị bỏ rơi từ sơ sinh đấy”. Tôi nói thế và trái tim tôi thắt lại.

Mấy năm trước tôi nhìn thấy trên báo ảnh một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa X giữa đêm đông, trong ảnh đứa trẻ há miệng khóc to trên tay những người đã cứu nó. Bài báo viết người ta phát hiện lúc nó đã tím tái, vẫn còn nguyên dây rốn ướt lạnh.

Tôi nhìn thật lâu, thật lâu rồi tôi hình dung nó là con tôi. Ước gì tôi có thể nhận nuôi nó. Nhưng tôi là người thậm chí không chịu sinh ra đứa con thực sự của mình, vì cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương nó một khi cuộc hôn nhân của tôi làm tôi tổn thương trầm trọng.

Thời điểm đó cuộc hôn nhân của tôi có thể rút gọn bằng vài từ: buồn bã, căng thẳng, thù địch âm thầm.

Chúng tôi đã kết thúc nó sớm hơn tôi tưởng, trong lúc hai đứa còn đủ bình tĩnh, kiềm chế, chưa đến nỗi cuồng phẫn trước bi kịch cuộc đời.

Nào có thể ngờ trong giấc mơ tôi vẫn chìm đắm trong nỗi buồn bã của cuộc hôn nhân bất hạnh, mặc dù nó kết thúc khá lâu rồi trong thực tại.

Đứa trẻ mà tôi khao khát được nuôi dưỡng thuở ấy hẳn là một đứa nào đó trong đám trẻ con mà tôi trông thấy trong mơ. Nó đã lớn rồi. Tôi mừng biết bao khi trông nó đẹp đẽ, khỏe mạnh, bình an.

***

Giấc mơ của tôi chưa chấm dứt ở đấy. Nó chỉ chuyển sang cảnh khác, khi tôi còn chưa kịp biết gì. Vẫn là cái chung cư cũ kỹ ấy, tôi vẫn là người vợ với trái tim trĩu nặng cô đơn, sầu muộn. Tôi thấy tôi đi trong hành lang mờ tối, cố tìm về phòng mình.

Tôi không sao nhớ được số phòng, 41X hay 41Y, tôi cứ loanh qua loanh quanh, hoang mang quấn quyện tay chân. Cuối cùng tôi đẩy một cánh cửa. Khi làm thế lòng tôi lập tức nhẹ nhõm. Thà đẩy đại một cánh cửa còn hơn hoang mang giậm chân tại chỗ.

Dẫu đằng sau cánh cửa có là một thực tại hoang đường đến độ nào đi nữa.

Tôi bước vào căn phòng trông cũng y hệt phòng tôi, không chia phòng ốc gì cả, trống suốt từ đầu tới cuối, nhưng đồ đạc bề bộn hơn, lạ lẫm hơn. Và tôi linh cảm có một điều gì đó chẳng lành.

Không phải phòng mình nhưng tôi không có ý định rút lui, tôi đi thật chậm, căng mắt tìm trong bóng nhập nhoạng xem cái điều chẳng lành ấy rốt cuộc là gì? Trong nỗi bất hạnh tôi dường như trở nên mẫn cảm hơn, như một con sói có khả năng đánh hơi nhạy bén vậy.

Tôi tìm thấy anh ta trong trang phục kỳ dị nằm giữa đống trái xay chín y như một con vật trong rừng. Anh ta đang ăn những trái xay đó, vỏ hạt vứt lẫn lộn với những trái nguyên.

Tôi không hoảng hốt hay gì, tôi chỉ bất ngờ một chút, nhưng tôi buồn nhiều hơn. Tôi biết anh ta mang một nỗi khổ đau cùng quẫn ghê gớm. Tự thân anh ta sẽ không thể nào gượng dậy nổi.

Nếu tôi không bước vào có thể anh sẽ mãi mãi nằm giữa đống trái xay. Trong mơ tôi nhớ láng máng từng gặp anh một đôi lần trên cầu thang, tôi ấn tượng anh là một nghệ sĩ, họa sĩ hay nhạc sĩ, anh đi đứng đường hoàng, bình thường như ai. Nên tôi không ngờ lúc này anh lại rơi xuống cái đáy sâu đến thế.

Tôi vực anh đứng dậy, tôi cho anh mượn thân xác tôi làm chỗ tựa. Anh nhìn tôi đầy cảm kích. Tôi nhìn kỹ lại anh, lần này thì tôi hoảng. Anh đang mặc đồ phụ nữ, đội tóc giả, gắn lông mi, bôi son trét phấn. Tôi ước gì có thể nhắm mắt lại.

Lần gặp anh trên cầu thang, hẳn là tôi đã nghĩ người này mình có thể yêu, có thể hôn say đắm. Nhưng khi chúng tôi thực sự đứng gần nhau, anh thực sự cần một nụ hôn thì tôi lại hèn nhát. Tôi không thắng được sự ghê tởm của mình.

Tôi khóc, tôi nói: “Em xin lỗi! Em không thể!”. Nhưng tôi vẫn đứng làm chỗ tựa cho anh. Cho tới khi tôi tỉnh giấc.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast