​Không có đám cưới

Chú Thái cười hệch hạc: “Rổ rá cạp lại, rùm beng chi cho tốn kém, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ”.

Rổ rá là chú nói phần chú. Dù gì chú cũng đã từng là “tân lang và tân giai nhân dìu nhau lên đài hạnh phúc”, rồi lại “đôi uyên ương nhấp môi chung chén rượu nồng”.

Còn mẹ, chưa bao giờ.

Mẹ và em đã háo hức biết bao khi chuẩn bị cho đám cưới. Hai bộ váy tương đồng về màu sắc, kiểu dáng nhưng vẫn phân biệt được cô dâu chính - phụ. Em sẽ đại diện đằng gái, trước quan viên hai họ, nói vài lời cảm ơn chú Thái đã dũng cảm cắt giùm chữ “đơn thân” sau tên mẹ.

Cuối cùng, chỉ là mẹ và em cặm cụi chuyển đồ sang nhà chú Thái.

Toàn hôm ấy không có mặt, nó vẫn ở nhà mẹ nó, là vợ cũ của chú Thái nhưng vẫn chứng tỏ quyền lực to lớn của mình. “Em dùng ổ khóa này khóa cửa, để khi nào thằng Toàn về thăm có chìa khóa vào nhà”. Chú quay sang em: “Dành cháu căn phòng trên lầu, mát mẻ nhất. Nhưng mỗi khi thằng Toàn về, cháu không được đóng cửa phòng. Thằng Toàn thích gió mát từ vườn”.

Không được ngủ chung với mẹ nữa, đó là điều duy nhất làm em hơi bận lòng.

Em thích những câu chuyện về sự hòa hợp giữa những mảnh ghép khác nhau, giữa những đối tượng khác nhau hoàn toàn về giống loài, tính cách, màu da. Một con sư tử kết thân với một con ngựa vằn, một con hươu cao cổ tỏ tình với một con hà mã “ngay từ đầu anh đã biết em là một nửa của đời anh”, một đứa bé mồ côi trôi dạt vào hoàng cung và được hoàng tử yêu thương như em ruột.

Em đã từng mơ một gia đình đầm ấm giữa mẹ, em, chú Thái và thằng Toàn.

Thực tế thì chỉ là bốn mảnh rời rạc, ghép thế nào cũng lệch nhau.

Mẹ như gom hết củi yêu bao năm qua đốt hết cho cuộc hôn nhân này. Mẹ bận rộn quanh chú Thái, đi làm, đi công tác, đến những chuyến đi xa của chú, mẹ đều đi cùng. Từ chỗ lúc nào cũng tíu tít bên nhau, mẹ và em trở nên hiếm hoi gặp gỡ.

Thằng Toàn chờ chú có nhà mới ghé, hất hàm “Hết tiền, ông già” rồi quay gót đi ngay khi thỏa mãn.

Căn nhà rộng, chỉ có mình em.

Em thích môn văn nhưng ít khi được điểm cao. Kể truyện Tấm Cám, em đóng vai dì, để thấy Tấm thật đáng ghét vì dám đẹp hơn con bà, vì bảo vệ con mà bà sẵn sàng làm mọi thứ, sá chi một mạng cá bống, vàng anh. Nàng Dung ôm hận lỗi hẹn với hôn phu vì đã lỡ thất thân với chàng Tử bên bờ biển.

Nàng Thị mấy trăm năm sau mới biết mình rơi vào mối tình oan nghiệt liền gieo mình xuống biển, kết thúc khúc trường ca đợi chờ mòn mỏi. Chú Cuội lên tận cung trăng sinh sống, chẳng phải tiếc cây quý mà vì đau đáu mối tình bị ruồng bỏ với chị Hằng. Cô giáo kêu trời “đọc bài em thì thích vì khác quá, lạ quá mà không cho điểm được, cái gì cũng có thang đo hết rồi em ơi”.

Bây giờ, em lại lấy góc nhìn khác lạ ấy để lấy lý do mà yêu gia đình.

Cái nhìn hờ hững của chú Thái dành cho em như xuyên qua em, như em là một thực thể trong suốt, thực ra có ẩn chứa những yêu thương dành cho cô con gái nhỏ. Dù gì cũng ít có người cha nào bộc lộ cảm xúc.

Sự xoắn xuýt của mẹ bên chú Thái, mặc dù quên cả em, cũng là biểu hiện của một tình yêu nồng nàn.

Một bữa, thằng Toàn nhìn em, cười nhăn nhở: “Con nhỏ này tút lên cái thành “hot girl” ngay. Nhìn mày cũng được đấy, chỉ cái lúa quá”.

Em xem đấy là sợi dây đầu tiên của tình ruột thịt.

Dạo này Toàn hay về, ngay cả khi chú Thái không có nhà. Nó lưu lại lâu hơn và nói chuyện với em nhiều hơn, đôi khi nó đi thẳng vào phòng em, vì căn phòng không bao giờ được đóng cửa khi nó về và bắc ghế ngồi ngoài lan can ngắm cảnh.

Em tiếc ít khi được gặp mẹ, nếu thường thì em và mẹ thế nào cũng cười rúc rích rồi bàn tán về sự chuyển biến bất ngờ của thằng Toàn, như mẹ và em đã từng tâm sự cả đêm về những lá thư, cử chỉ thân mật của những bạn nam trong lớp.

Thằng Toàn vắt vẻo trên chiếc ghế, bảo em: “Mày không nên treo gương thế kia trong phòng ngủ, người ta kỵ đấy”.

Nó nói tràng giang đại hải về chuyện phong thủy trong phòng ngủ, và nó bước đến ngồi lên giường em từ lúc nào.

Mẹ bảo: “Đợi con lớn thêm chút, mẹ dạy con cách nhìn đàn ông, thằng nào tốt xấu, nhìn cái biết ngay”.

Em tiếc là mẹ không dạy em sớm. Hoặc chỉ cần dạy rằng một thằng con trai đột nhiên vuốt ve một đứa con gái, rồi vuốt tóc, rồi nựng nựng cái cằm là có ý đồ cả.

Cho nên đến lúc ấy em vẫn cảm thấy bình thường. Đến khi thằng Toàn vật ngửa em ra thì em thấy có gì đó không ổn. Em định hét lên nhưng miệng em đã bị tay nó bịt chặt. Nó luồn tay vào áo em và cười hềnh hệch.

Về đến nhà, người mẹ lên phòng con gái ngay để khoe về chuyến du lịch đầy hứng thú của bà. Đập vào mắt bà là đứa con gái tả tơi, rách nát, nằm thu lu trên giường. Nó như không nhận ra bà, đôi môi rách tươi đọng máu mấp máy vài từ.

“Đơn thân mà cũng di truyền sao?”. Ý nghĩa ấy lóe lên trong đầu bà như tia chớp. Hình ảnh này chính bà đã từng trải qua để rồi bà phải cô độc mười mấy năm trên đường đời.

Bà đã nghĩ thế, trước khi nghĩ tiếp mình sẽ làm gì. Lao vào gã đàn ông mà bà mới ôm ấp để gào thét “con anh đã hại con gái tôi”, hay lao ra đường tìm sự cứu giúp, hay lặng lẽ bước vào, ôm con, khóc.

Truyện 1.134 chữ của MAI TRANG

Nguồn: tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast