Thư của Nhím Hun – tơ

Rừng Hương Sơn, Hà Tĩnh - Những ngày cuối năm

Hỡi loài người yêu quý!

Tôi là Nhím con Hun -tơ và tôi đang viết cho các bạn những dòng này với một cái bụng đói meo và con tim đau da diết. Chúng tôi thường gọi khu rừng này là nàng công chúa xinh đẹp, nhưng rồi loài người đã biến nó thành bà già xấu xí. Họ chặt cây, phá rừng, săn bắt chim thú… Trong đống cây đổ nát ấy là những chú chim mẹ và thậm chí là những chú chim chưa ra đời, chưa nhìn thấy ánh nắng mặt trời lần đầu tiên. Rồi các cơn lũ ập đến, cuốn đi tất cả vì không có cây chống chọi. Hu, hu!

Vụ cháy rừng tại Hương Sơn- Hà Tĩnh vào 20 giờ 30 ngày 25-6-2009. Ảnh: Minh Lý

Vụ cháy rừng tại Hương Sơn- Hà Tĩnh vào 20 giờ 30 ngày 25-6-2009. Ảnh: Minh Lý

Trong ký ức non nớt của tôi còn in đậm sự hãi hùng của cơn lũ quét năm 2002. Nước lũ đục ngầu gào thét, đất đá ầm ầm sụt lở, những bà con, đồng loại của chúng tôi chới với, bé nhỏ, tuyệt vọng trong những cánh tay lũ lạnh lùng, hung dữ… Tôi và bố mẹ may mắn hơn khi bám vào được một gốc cây cổ thụ còn sót lại bên sườn đồi và bò ngược lên. Những móng chân khoẻ mạnh vẫn đào rễ cỏ để nuôi sống và chăm chút cho tôi của bố đã bong hết và rướm máu. Bộ lông cứng nhọn vẫn xù lên che chở, yêu thương tôi của mẹ đã gãy rụng, xác xơ. Và, những cặp mắt tràn ngập yêu thương cùng niềm vui sống của bố mẹ thì thất thần vì lo lắng, kinh hoàng...

Hết tai họa này đến tai họa khác, giờ lại là dịch săn bắn. Mọi người coi chúng tôi là miếng bánh ngon ngọt. Bố mẹ tôi – những người che chở và yêu thương tôi - lại bị những kẻ buôn bán động vật sống bắt đi. Giờ đây tôi chỉ còn lại một mình nơi góc rừng trơ trọi. Ngoài kia, bố mẹ tôi chắc là đã bị những thực khách tên gọi là người biến thành những món ăn nhậu, hoá thân thành những bình rượu dạ dày Nhím vẫn được con người coi là thuốc chữa bệnh cho họ!

Đau khổ, trơ trọi, tôi lại càng trơ trọi hơn khi đến lượt người bạn thân của tôi là rùa Mi -na bị những đám cháy rừng hành hạ cho đến chết. khi đám lửa dập tắt, tôi đào bới nhưng tất cả còn lại chỉ là tro tàn và sự đau khổ. Những sườn đồi trơ trọc, những cánh rừng xơ xác đã không còn nhiều những rễ cỏ ngon lành cho sự tồn tại của họ hàng nhà Nhím chúng tôi.

Tôi đã lang thang đói khát ra tận bìa rừng và lòng bỗng cồn lên niềm hy vọng khi từ mái ngói đỏ tươi của ngôi trường dưới chân đồi vọng lên những bài học của các bạn nhỏ về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật rừng quý hiếm. Lần đầu tiên trong đời tôi biết loài Nhím chúng tôi được ghi vào sách đỏ. Điều đó khiến tôi vui mừng và tin tưởng hơn vào một ngày mai tươi sáng nhưng trong lòng tôi vẫn da diết một băn khoăn: Tại sao loài người luôn đem lại những niềm thương đau cho chúng tôi? Tôi phải làm sao để sống sót đây? Các bạn hãy trả lời giúp tôi nhé

Nhím con Hun- tơ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast