Chính sách quân sự của Trung Quốc: Phiêu lưu hay toan tính?

Biển Đông đã biến thành một khu vực hỗn loạn về quân sự do những tuyên bố chủ quyền phi pháp và quá đà của Trung Quốc đối với toàn bộ khu vực biển chiến lược và giàu tài nguyên này.

Những hành động hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây đang khiến nhiều nước bất bình.
Những hành động hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây đang khiến nhiều nước bất bình.

Trung Quốc ngày nay không chỉ dựa vào chính sách “bên miệng hố chiến tranh” với các hành động leo thang, bành trướng về sức mạnh quân sự mà còn sử dụng đến lực lượng vũ trang để dọa dẫm, gây sức ép đối với các nước láng giềng Đông Nam Á nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam.

An ninh Châu Á ngày nay nói chung đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Trung Quốc không chỉ ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam mà còn mở rộng đến Himalaya - khu vực biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc.

Dùng chủ nghĩa phiêu lưu quân sự để khẳng định chủ quyền một cách phi pháp ở những vùng tranh chấp giờ đây đã trở thành một mô hình được Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng. Ấn Độ có lợi ích chiến lược một cách hợp pháp ở khu vực Biển Đông xét trên cả yếu tố chính trị, kinh tế lẫn chiến lược.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ ở thủ đô New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ đã tuyên bố lập trường nói trên của mình đối với vấn đề Biển Đông, phù hợp với quan điểm chung của cộng đồng thế giới. Mới đây, phát biểu trước báo giới hôm 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony đã tái khẳng định lại lập trường của nước này đối với các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.

Bày tỏ mối quan ngại trước một loạt hành động của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây, ông Antony đã khẳng định cần phải duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông theo các công ước của Liên Hợp Quốc. “Ấn Độ có các lợi ích thương mại và dù không phải là một bên trong tranh chấp nhưng Ấn Độ tin, các cuộc tranh chấp ở đây nêu được giải quyết theo luật của Liên Hợp Quốc. Việc bảo vệ các tuyến đường giao thương ở Biển Đông ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển kinh tế, thương mại của khu vực phụ thuộc vào an ninh của các tuyến đường giao thương hàng hải”, ông A K Antony nhấn mạnh.

Tuyên bố chắc nịch trên của Bộ trưởng Antony đã được các nước Đông Nam Á nhiệt liệt hoan nghênh và họ coi Ấn Độ là một nhân tố giữ cân bằng trong khu vực, chống lại xu hướng bá quyền của Trung Quốc trong khu vực.Thông điệp của Ấn Độ đối với Trung Quốc Thoạt nhìn bề ngoài, những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ có thể là không đủ mạnh mẽ và quyết liệt.

Tuy nhiên, xét từ khía cạnh những phát biểu đó được đưa ra từ một vị Bộ trưởng nổi tiếng là trầm tính và thận trọng thì những phát biểu của ông Antony hàm chứa rất nhiều thông điệp cho Trung Quốc về lập trường hiếu chiến, hung hăng của họ trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông hiện nay. Người ta có thể đọc được nhiều tín hiệu chính trị trong những lời khẳng định mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.

Nhấn mạnh đến các Công ước Liên Hợp Quốc và việc giải quyết các cuộc tranh chấp, xung đột dựa trên luật của Liên Hợp Quốc (có thể hiểu là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển - UNCLOS) , Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ rõ ràng là nhằm đến lập trường của Bắc Kinh về việc khăng khăng đòi giải quyết các cuộc tranh chấp ở Biển Đông thông qua cơ chế đàm phá song phương với từng nước có tranh chấp. Mục đích của Trung Quốc là thông qua tiến trình song phương, họ có thể dùng sức mạnh quân sự đáng sợ của mình để chơi trò dọa dẫm, gây sức ép đối với các nước nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam.

Sự phản đối của Ấn Độ đối với tuyên bố chủ quyền cũng như các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là rất đáng chú ý. Nó còn trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh những phát biểu tương tự của giới quan chức Mỹ về vấn đề Biển Đông từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ và gay gắt của phía Trung Quốc với lý do “đó là công việc nội bộ”.

Mỹ đã phát lờ sự phản đối đó và giờ là lúc Ấn Độ cũng bỏ qua những lập luận kiểu như đây là vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc. Ngoài ra, việc Ấn Độ tái khẳng định sự tự do hàng hải là phù hợp với các tuyên bố về cam kết của cộng đồng quốc tế đối với việc “bảo vệ những lợi ích chung toàn cầu”.

Thông điệp được đưa ra trong những lập trường quốc tế là, Biển Đông là một di sản toàn cầu và không thể có chuyện Trung Quốc “đòi chủ quyền hoàn toàn” với vùng biển đó. Lập trường của Trung Quốc rõ ràng đang bị thách thức bởi Ấn Độ và phần còn lại của công đồng Châu Á. Lời khẳng định về việc phải bảo vệ các tuyến đường giao thương hàng hải đi qua Biển Đông cho thấy, New Delhi cũng giống như phần còn lại của thế giới đã thực sự cảm thấy lo ngại trước viễn cảnh Trung Quốc có thể đe dọa những tuyến đường hàng hải có tính sống còn và vì thế, cộng đồng toàn cầu cần phải hành động để chặn đứng mối đe dọa nguy hiểm đó.

Liệu những lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ mới đây có thể hiểu là New Delhi đang có xu hướng sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm các tuyến đường hàng hải ở Biển Đông luôn rộng mở và không bị giới hạn hay cản trở bởi Trung Quốc?

Những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ về vấn đề Biển Đông càng trở nên có ý nghĩa xét trong bối cảnh chúng được đưa ra. Những lời khẳng định đó không được đưa ra tại một cuộc hội thảo hay hội nghị mà là ngay tại buổi lễ Ấn Độ đưa phi đội chiến đấu cơ MiG-29K đầu tiên dành cho tàu sân bay vào “trực chiến”.

Thời điểm đưa ra những phát biểu của ông Antony cũng rất đáng lưu tâm bởi nó diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc đến Ấn Độ và trùng với dịp báo chí Ấn Độ liên tục đưa tin về việc nước này tăng cường các hoạt động do thám hàng hải và củng cố năng lực cũng như cơ sở hạ tầng ở Nam Ấn để bảo vệ những tuyến đường hàng hải ở Ấn Độ trước các mối đe dọa. Trung Quốc không có thẩm quyền cả về mặt thực tế lẫn pháp lý đối với toàn bộ Biển Đông. Bằng cách đơn phương tuyên bố đường 9 đoạn một cách phi pháp và phi lý, Trung Quốc không thể ra lệnh cho tất cả các dự án khai thác dầu mỏ quốc tế ở Biển Đông phải dừng lại.

Tóm lại, Ấn Độ không phải là một bên trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng Ấn Độ có thể xem họ là một nhân tố có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì an ninh và sự ổn định ở Biển Đông.

Trong bối cảnh trên, Ấn Độ với tư cách là một cường quốc hàng hải lớn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cần phải hiểu, không có cường quốc nào trong đó có Trung Quốc được phép dùng đến chính sách quân sự hiếu chiến “bên miệng hố chiến tranh” để vẽ lại bản đồ nhằm xác lập chủ quyền hoàn toàn đối với toàn bộ khu vực Biển Đông. Nếu để điều này xảy ra, một ngày nào đó, Trung Quốc có thể lại bắt đầu đòi chủ quyền đối với một số phần ở Ấn Độ Dương với lý do lịch sử rằng một hạm đội nào đó của họ đã từng đi qua khu vực này cách đây vài thế kỷ.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast