Nguy cơ các cường quốc trở lại cuộc chạy đua hạt nhân

Trang mạng nationalinterest.org vừa có bài viết của hai tác giả Richard Burt, từng là trưởng đoàn đàm phán Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, và Jon Wolfsthal - cựu Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia - về nguy cơ Nga-Mỹ một lần nữa rơi vào cuộc chạy đua hạt nhân.

Tháng 1/2017, khi bắt đầu chính thức bước vào nhiệm sở, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis chuẩn bị soạn thảo bản Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân (NPR) để vạch ra chiến lược hạt nhân của chính quyền Trump.

nguy co cac cuong quoc tro lai cuoc chay dua hat nhan

Ảnh minh họa

“Ngưỡng giới hạn”

Tài liệu này sẽ sớm được công bố, và mặc dù khẳng định mục tiêu theo đuổi một thế giới mà ở đó vũ khí hạt nhân sẽ ít được sử dụng hơn, nhưng các đề xuất trong NPR sẽ thực sự mở rộng các điều kiện mà theo đó Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo bản dự thảo NPR, Mỹ sẽ đưa thêm 2 vũ khí hạt nhân vào kho vũ khí của mình cũng như hạ “ngưỡng giới hạn” cho việc sử dụng hạt nhân.

Một điều đáng buồn ở đây là tài liệu này không chú ý nhiều tới sự cần thiết của việc “hồi sinh” tiến trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí vốn đang “hấp hối”, phớt lờ công cụ hiệu quả nhất mà Mỹ có để định hình bối cảnh chiến lược và giảm thiểu các mối đe dọa hạt nhân đối với Mỹ và các đồng minh. Nói ngắn gọn, việc cam kết cắt giảm vũ khí mở ra hy vọng tốt nhất để ngăn chặn chu kỳ chạy đua hạt nhân thảm khốc khác giữa Washington và Moskva.

Mặc dù chưa được chính thức công bố, nhưng dự thảo NPR đã bị rò rỉ tuần trước. Phần lớn nội dung tài liệu này tập trung vào việc tăng cường răn đe với Nga và thể hiện rõ với Moskva - cũng như Triều Tiên - rằng bất kỳ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ đem lại các hậu quả thảm khốc đối với “bên gây chiến”. Đây là các chính sách hợp lý và nên được đón nhận bởi các nghị sĩ của cả hai đảng. Với việc làm rõ rằng bất kỳ hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân nào chống lại Mỹ hay các đồng minh của Mỹ đều không thể chấp nhận được và do đó dẫn đến sự phản ứng quyết liệt, bản thảo này bắt đầu trực tiếp từ quan điểm chính thống trong chiến lược và chính sách hạt nhân.

Tuy nhiên, tài liệu này và tư tưởng đằng sau nó lại không chú ý tới cách thức chấm dứt chu kỳ hành động-đáp trả của Mỹ với Nga. Việc đề cập đến kiểm soát vũ khí và cam kết ngoại giao để giảm thiểu nguy cơ hạt nhân dường như xuất hiện ở cuối tài liệu này và chỉ nhằm cho thấy vấn đề này không hoàn toàn bị bỏ qua.

Hiện nay, Nga đang trong quá trình xây dựng lại gần như toàn bộ kho vũ khí chiến lược của Liên bang Xô Viết, bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm trung di động và một hạm đội các tàu ngầm được trang bị tên lửa. Mỹ đang trong giai đoạn đầu của chương trình hiện đại hóa kho vũ khí của mình trị giá nghìn tỷ USD, bao gồm các tàu ngầm và tên lửa mặt đấy mới cũng như máy bay ném bom tàng hình mới được trang bị tên lửa hành trình tầm xa tàng hình.

Đe dọa

Cuộc chạy đua vũ khí đang tiếp diễn này làm dấy lên động lực nguy hiểm mới mà có thể đe dọa an ninh của Nga và Mỹ theo 2 cách nghiêm trọng.

Mối đe dọa đầu tiên đó là Nga và Mỹ sẽ sớm bị mắc kẹt trong cái mà giới phân tích gọi là chu kỳ “chạy đua vũ khí bất ổn”. Trong lúc mỗi bên triển khai các hệ thống mới, cả hai đều nhận thấy khả năng tồi tệ nhất trong năng lực quân sự và ý định của bên còn lại và do đó lại tìm cách khôi phục thế cân bằng chung thông qua việc triển khai lực lượng bổ sung. Kết quả ở đây là chu kỳ hành động-đáp trả mới, bao gồm việc triển khai các vũ khí hạt nhân mới.

Tuy nhiên, mối đe dọa thứ hai còn nguy hiểm hơn. Nga và Mỹ đang ngày càng làm xói mòn “sự ổn định trong cơn khủng hoảng” trong lúc họ theo đuổi hiện đại hóa vũ khí hạt nhân. Sự ổn định kéo dài 30 năm qua tại châu Âu nhờ Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 đang đứng trước nguy cơ lớn. Quyết định của Nga về việc triển khai thế hệ tên lửa INF mới cũng lời kêu gọi của Mỹ trong NPR về việc xem xét bổ sung các tên lửa hành trình được trang bị vũ khí hạt nhân phóng từ dưới biển và việc Quốc hội Mỹ đầu tư cho các tên lửa phóng từ mặt đất sẽ đi ngược lại các điều khoản của Hiệp ước INF. Tất cả điều này có nguy cơ tạo ra mối nguy hiểm từng dẫn tới sự cần thiết phải ký kết Hiệp định INF năm 1987.

Mối quan hệ hạt nhân Mỹ-Nga đang trỗi dậy làm dấy lên một số vấn đề phức tạp trong khi không có nhiều giải pháp đơn giản cho các vấn đề này. Tuy nhiên, kinh nghiệm lịch sử cho thấy ít nhất một giải pháp có được từ sự hợp tác trực tiếp Nga-Mỹ và việc theo đuổi đàm phán về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí. Đã 7 năm trôi qua kể từ khi các nhà đàm phán Mỹ và Nga hoàn tất Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) và ngừng các cuộc đàm phán. Đây là thời kỳ gián đoạn dài nhất kể từ khi tiến trình kiểm soát vũ khí song phương bắt đầu sau Cuộc khủng hoảng Tên lửa Cuba...

Theo Pháp luật Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast