Hà Tĩnh mình thương!

(Baohatinh.vn) - Quê hương của tôi? Tất nhiên là thương là nhớ. Thế còn quê hương của người khác? Cũng chỉ biết đồng cảm, mến yêu. Như một sân ga trong đoàn tàu năm tháng có tên cuộc đời, Hà Tĩnh lưu lại trong tôi bao xúc cảm khôi nguyên.

Hà Tĩnh mình thương!

Hà Tĩnh gợi thương gợi nhớ từ tình người đến cảnh vật. Ảnh Internet

Đó là giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô bé nhà bên khi nhớ về người mẹ ở Hà Tĩnh quê nhà. Người mẹ tần tảo, sớm khuya quần quật lo cho con ăn học ở đất Thủ đô. Người mẹ không còn khỏe sau cơn bạo bệnh, nhưng không ai cản được bà lao mình vào việc đồng áng mong cho con có một tương lai tươi sáng.

Hà Tĩnh mình thương! Thương bạn, thương cả mảnh đất bạn đang bâng khuâng nỗi nhớ. Hà Tĩnh không xa nhưng cũng chẳng gần, từ nơi ấy, hình ảnh hiện lên rõ mồn một. Tôi đến Hà Tĩnh cũng mấy lần rồi, tâm tình người Hà Tĩnh tôi còn lạ chi.

Những con đường cằn khô sỏi đá như ở trước mắt. Ngôi nhà nhỏ bé, tuềnh toàng của mẹ Tâm bỗng mở cửa sáng choang. Bà cụ khắc khổ sống gần hết đời người, trải qua bao cơn gió bão, gió lào. Ai bảo gió lào là đáng sợ? Bà nói với tôi như thế đấy. Bà mẹ Hà Tĩnh lạc quan. Phải rồi, lạc quan lúc nào cũng tồn tại bên trong họ, chực bùng cháy lên thành ngọn lửa uy phong. Trong cơn gió nóng, bà mẹ còng lưng chăm cây, chăm lúa để rồi từng trái ngọt tiếp sức cho con vào đời.

Người Hà Tĩnh miệt mài, khó khăn cỡ nào cũng bước qua mà sống. Họ không cam chịu, họ không mất đi niềm tin trên bước đường đời. Phải chăng đó không chỉ là đức tính tốt đẹp mà còn là ý chí? Trong tôi đọng lại hình ảnh của em, cô gái hằng ngày chống cây nạng đi dạy học trò nghèo. Từng bước, từng bước, dáng hình gầy gò sao mà thương đến thế? Dáng nhỏ mà chí không nhỏ. Khi một con người đã thấu hiểu nỗi khó khăn của cuộc đời thì họ sẽ mạnh mẽ, sẽ vững bước hơn dù bước chân chỉ nhích đi chầm chậm.

Hà Tĩnh mình thương!

Người mẹ Hà Tĩnh luôn chịu thương chịu khó, hy sinh vì con cái. Ảnh Internet

Có người hỏi, tại sao bạn không nói về lịch sử hào hùng hay những con người nổi tiếng của Hà Tĩnh? Không, những điều đó là hiển nhiên vì nhiều người đã biết. Tôi chỉ nói lên những điều mắt thấy tai nghe về con người Hà Tĩnh bình dị, khiêm nhường mà ẩn chứa trong họ là cả một bầu trời nhân cách lớn lao.

Tôi bước vào một quán cà phê nhỏ e ấp nép trong góc phố. Thành phố Hà Tĩnh chưa bao giờ yên bình như thế. Tình cờ trên ti vi chiếu một bộ phim tài liệu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đầy hào hùng và bi tráng. Người xông lên rồi ngã xuống. Người ở lại ngóng chờ. Lịch sử hào hùng đã trở thành quá khứ, cháu con nhớ lại để hướng tới tương lai.

Hà Tĩnh có truyền thống yêu thương, đùm bọc. Sắt son. Và dạt dào cảm xúc. Khi tinh thần quê hương được dựng nên bằng từng viên gạch thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt. Đấu tranh gian khổ, ngày nay, cháu con được hưởng hòa bình. Rồi người Hà Tĩnh lại nhẹ nhàng cùng năm tháng. Dũng cảm, hy sinh nhường chỗ cho tần tảo.

Hà Tĩnh kiên cường, bất khuất. Hà Tĩnh lăn lộn sớm khuya. Mảnh đất Hà Tĩnh không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa tình cảm thương yêu. Yêu Hà Tĩnh, tôi cũng yêu cảnh đẹp, yêu cả những con người bỏ công bỏ sức tạo nên cảnh đẹp ấy. Đi bên Ngã ba Đồng Lộc, ta nhớ những con người trinh trắng nằm lại, tỏa hồn vào đất. Rồi đồi xanh, cát trắng. Rồi quê đẹp đắm say.

Hà Tĩnh mình thương!

Thanh niên xung phong Hà Tĩnh trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh tư liiệu

Hà Tĩnh mình thương, ra đi lòng còn ở lại. Như một sân ga trong đoàn tàu năm tháng có tên cuộc đời, Hà Tĩnh lưu lại trong tôi bao xúc cảm khôi nguyên. Cảm xúc chân thật về con người và cuộc sống, cảm xúc tươi mới như được tắm trong dòng nước mát xanh trong. Cảm giác bình dị đến thoải mái, các giác quan căng tràn sức sống, thả mình trong không gian trào dâng rồi lắng đọng. Phải chăng “Chừ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh” là đây? Khi đã chia tay mà vẫn còn nguyên văng vẳng câu hò chân quê, mộc mạc?

Đó là vẻ đẹp rất Hà Tĩnh! Chỉ Hà Tĩnh mới có, không tìm thấy ở đâu trong vô vàn bến đỗ khác nhau của cuộc đời. Ai đó cho tôi là phóng đại? Cứ nghĩ vậy đi, vì mỗi người cảm nhận sự thăng hoa theo một cách rất khác. Trái tim thương cảm, yêu mến có lẽ cũng chỉ bừng lên trong thoáng chốc, rồi chìm trong dòng đời xô bồ. Nhưng đến một lúc nào đó, lại muốn xách ba lô lên và chu du đến miền đất ấy. Để tìm về dòng nước mát sông quê. Để hứng gió bờ đê lồng lộng.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast