Dưới nước

Tôi có duyên với dòng sông. Nói đúng hơn, bất cứ một dòng chảy nào cũng làm tôi thích thú. Dễ hiểu thôi, những người thuộc cung Song ngư đều yêu sông, yêu nước như chính nơi trú ngụ yên bình của mình vậy...

Truyện ngắn

Tôi cũng thế, yêu đến nao lòng cái màu lục thủy thăm thẳm và dịu dàng nhưng cũng đầy bướng bỉnh và cuồng nộ của sông, của biển, nên hễ cứ mỗi khi đi qua một dòng sông nào, cảm giác đầu tiên của tôi là muốn ào ngay xuống dòng sông đó, ngụp mặt vào nước, để cho nước xấp xõa tóc và mặt hay cứ nín thở ngả người ra phía sau và cơ thể mình từ từ nổi lên khỏi mặt nước lơ lửng. Cái cảm giác đó làm cho tôi thấy sông gần gũi và nhẹ nhàng như hẳn từ kiếp nao, thân thể tôi đã tan chảy trong những dòng nước đó. Bây giờ thấy lại như thấy những góc khuất nhỏ nhoi của chính mình mà đời thực tôi không với tới được.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Tôi ngồi một mình xõa nước bên hồ. Cái hồ rộng mênh mông như hẳn là dòng sông một bờ nếu ta không nhìn kĩ phía sau mù xa kia là núi. Một chút rợn ngợp. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc mình với cái hồ mang tên một đôi tình nhân vì quá yêu nhau mà chết hóa thành sông, thành núi.

Sự cô đơn, cảm giác đầu tiên khi lạc lõng giữa những cuộc vui và đám người xa lạ là sự cô đơn và lạc lõng đến không thể tả. Trời lất phất mưa. Những hạt mưa té vào cửa kính ướt sũng, kéo dài thành những hình thù kì dị và khó tả. Trong khoảnh khắc của sự chờ đợi, đột ngột, tôi nhìn thấy người đàn ông của mình sau cửa kính.

Tôi để ý đến anh trong lặng lẽ và im lặng. Phút chốc cười một cách hóm hỉnh với ý nghĩ táo bạo vừa thoáng. Tôi muốn anh. Muốn anh là của riêng tôi, chỉ riêng tôi mà thôi... và không hề sắp đặt, đôi lúc tôi cũng nhận ra rằng chính anh cũng đang lén nhìn tôi với những ý nghĩ đầy ma lực khác.

Trời cho chúng tôi gặp nhau. Đó là duyên phận hay là sự trêu ngươi của số phận?

Anh bấm máy, ghi lại khoảnh khắc tôi nheo mắt cười rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi yêu nhau. Không biết có phải duyên vận không, khi ở chính cái hồ nước mênh mông này, tôi thấy mình cần một người đàn ông như thế. Và cũng không giải thích nổi vì sao, chúng tôi dễ dàng thuộc về nhau như thế. Thân mật, gần gũi, chia sẻ.

*

**

Bên cạnh tôi, trong chuyến xe chật chội cuối ngày. Thông thường tôi sẽ nhắm mắt một lúc và ngủ. Không hiểu sao hôm ấy, tôi cứ nhìn miên man ra dòng sông đang trôi và con đường quanh quanh ôm lấy ngọn núi trắng phấp phới những cành cây móc mật và hoa sim bò lan man ra đất nở những cụm hoa hồng đào mê mải. Người đàn bà nhìn tôi, đôi mắt như có ma lực làm tôi quay lại:

- Em đừng đi đến sông nước với ai nhé - người đàn bà nói.

- Em sinh ra ở sông, ở biển làm sao không ra sông nước được - tôi cười.

- Nhưng đừng mang theo người đàn ông nào đến đó.

Tôi không nói nữa, lẳng lặng gật đầu. Tôi nghĩ đến anh. Tôi đã đưa anh đến đó. Hai chúng tôi đã đến đó - trên biển. Biển đã chứng kiến tất cả lỗi lầm mê đắm nhất rồi. Không thể cứu vãn được những gì đã xảy ra được nữa.

Đôi khi tôi nghĩ rằng, việc gặp gỡ một ai, chia tay một ai trên đời đều do số phận. Phải có một cái duyên nào đó, con người ta mới gặp nhau dẫu trước đây hai người có cách xa nhau cùng trời cuối đất.

Tôi rời cơ quan về nhà. Phòng làm việc nóng như rang trong mùa nắng lửa. Hàng cây đứng im rũ bóng. Không một cơn gió. Ngột ngạt. Người xưa bảo nắng ba trưa, mưa ba chiều là động trời. Ngày hôm nay nữa là ngày thứ ba thời tiết vẫn không có dấu hiệu dịu đi một tí. Đầu đau như búa bổ. Trong lúc bức bối ngột ngạt này, tôi háo nước đến thế, muốn vục mặt vào nước để thấy nước xấp xõa lên tóc, lên mặt, vấn vít ở cổ, ở ngực.

Tôi nhớ anh.

Cái cảm giác được quấn quýt yêu thương ngờ nghệch và vụng dại của một đứa trẻ con lần đầu tập làm người lớn trong tôi tự tôi trỗi dậy. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã là mẹ của ba đứa trẻ mà tự tôi với anh vẫn cứ cảm giác vụng về đến thế. Tôi úp mặt vào ngực anh như úp mặt vào nước, gần gũi, dung dị và thân thuộc. Bên anh, tôi thấy mình như một con cá lia thia quẫy quẫy cái đuôi ngũ sắc vừa bơi vừa ngoái đầu trở lại làm trò cười nắc nẻ. Tôi thả mình tuột theo sóng nước chảy mạnh, những đám rêu vướng vít trơn tuồn tuột vuốt qua lưng tôi. Lưng tôi lấp lánh vảy cá ánh bạc.

*

**

Rồi tự tôi tôi nghĩ, kiếp trước mình là cá. Có lẽ vậy. Là cá nên tôi mới có cảm giác yên ổn mỗi lần tìm đến sông, đến biển.

*

**

Anh gọi điện, hẹn gặp ở một quán café rực màu vàng hoa cúc. Tôi bẽn lẽn xỏ đôi chân vào đôi giày xinh đế bệt màu cỏ:

- Hay mình chia tay nhau đi em? - Anh vội vàng một cách ngập ngừng

- ......

- Chia tay không phải vì mình không yêu nhau nữa.

-......

- Sao em cứ im lặng mãi thế.

Tôi không thốt được lên một lời nào nữa, nước mắt đã chảy vòng quanh rồi. Yêu và không yêu. Chia tay không phải vì không yêu? Rối rắm và buồn tẻ. Tôi ngồi im như phỗng, li café nguội ngắt, đắng đót nhuộm mắt tôi một màu nâu tối thẫm. Quán café càng khuya càng lạnh dần. Có đôi hạt mưa bắt đầu lắc rắc rơi. Tôi rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cánh tay trần rồi vồn vã lùa vào trong áo, thít chặt con tim đau đớn đến nghẹt thở. Tự tôi, trong một thoáng chốc, tôi thấy mình không còn chút liên lạc gì với nước nữa. Đôi tay rã rời mỏi. Tôi như con cá bị mắc cạn dưới lớp bùn đen quạch, càng vùng vẫy càng lún sâu vào đó. Tôi muốn kêu, muốn hét lên nhưng không thể.

Hoảng hốt, trong phút giây, tôi thấy lại quá khứ quẩn lấp của mình một cách rành rọt: tôi thấy tôi ngồi trên mỏm đá ngập ngừng cầm trên tay lọ thuốc để có thể biến được thành người và bên tai vang vang lời nguyền: “Cô chỉ có thể mang linh hồn vĩnh cửu nếu hoàng tử yêu và lấy cô. Nhưng nếu hoàng tử yêu và lấy người khác, thì khi bình minh sau ngày cưới của chàng, cô sẽ ra đi với trái tim tan nát và biến thành bọt biển”... Bây giờ tôi mới nhận ra, giọng nói của tôi kiếp nao đã bị tôi đổi lấy đôi chân để được đến gần bên hoàng tử của một ngày xa xăm nào đó mất rồi. Thảo nào lúc anh nói chia tay, tôi cứ im lặng và bần thần như thế...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast