Khóc giữa chiêm bao...

"Đã bao lần con khóc giữa chiêm bao/ Khi dáng mẹ hiện về năm khốn khó… (Vương Trọng)

Minh họa: Ngọc Diệp. Nguồn: dantri.com.vn
Minh họa: Ngọc Diệp. Nguồn: dantri.com.vn

Ngày trước, trời chưa sáng, mình mẹ thức dậy, cặm cụi dọn hàng chở ra chợ bán. Lúc ấy, con gái dại khờ hãy còn ủ vùi trong chăn ấm. Lớn dần, con biết đỡ đần mẹ chút ít. Mỗi sáng, trước khi đi học đã lẽo đẽo cùng mẹ đẩy hàng ra chợ, lắm lúc còn làm mẹ thêm vướng víu nhưng thấy mẹ vui, con cũng vui lây. Vậy là, sáng nào con cũng cùng mẹ trên quãng đường ra chợ trước khi tới trường.

Phiên chợ quê với những quán hàng liêu xiêu, vài ba món quà quê, ít hàng khô, chỉ thế thôi làm nên xe hàng của mẹ. Xe hàng bé nhỏ chứa tất thảy tài sản mẹ con mình. Ở đó, có khoản chi phí sinh hoạt của mấy mẹ con, có học phí của hai chị em, có cả cái áo trắng mẹ hứa sẽ gắng sắm cho con trong kì học tới.

Vắng bàn tay cha, mình mẹ vẫn kiên cường vượt lên tất cả. Mẹ chẳng để chúng con đỡ đần gì nhiều, mà chỉ bảo “vào học đi!”. Với mẹ, hạnh phúc là khi chúng con chăm ngoan, học giỏi.

Con nhớ những ngày mưa gió, nhà mình bị dột, ướt sũng nước. Mẹ vẫn kiên trì lấy xô chậu, nồi niêu trong nhà ra hứng từng hạt mưa. Mưa ngớt, mẹ lại dọn dẹp, quét tước nhà cửa. Mẹ đùa, cứ phải vài trận như thế cho mẹ con mình làm mới lại ngôi nhà mà không cần xách nước kì cọ. Những lỗ hổng lớn nơi mái không sửa được, mẹ nhờ cậu qua sửa. Con thắc mắc, sao mẹ không gọi cha về, giọng mẹ như chùng xuống: “Dạo này, cha đang bận chưa về được, mẹ con mình tự sửa để cha về sẽ ngạc nhiên”.

Thời gian trôi qua, con lớn dần và cũng học được nơi mẹ tính tự lập. Là con gái nhưng hết sửa ổ điện, con lại quay qua láng lại những góc nền nhà bị hỏng. Tay con gái yếu ớt, vụng về nên cái nền nhà mình cứ chắp vá lỗ chỗ. Đi chợ về, nhìn thấy con tay vữa, tay xẻng, mẹ cười bảo: “Thôi, thợ xây của mẹ đừng làm nữa, nếu không người ta thuê đi xây nhà thì mẹ mất nhờ”. Con cười khì rồi lại tiếp tục. Con không tin con không làm được, sẽ không đẹp nhưng ít ra cũng lấp lỗ hổng để khi mẹ bước qua không bị hụt ngã.

Mẹ yêu, nơi thiên đường xa lắc, mẹ có nhớ con như con đang nhớ mẹ? Mẹ ơi, nhà mình là thiên đường, sao mẹ còn đi đâu?

Con thèm được nghe tiếng mẹ xiết bao. Hình bóng mẹ, giọng nói, tiếng cười ngày trước, nay chỉ ngập trong những đêm con miên man. Giấc mơ chập chờn đưa mẹ về rồi lại mang mẹ kính yêu của chúng con đi xa. Con chỉ mong sao giấc mơ kia đừng vội tan biến, giọt nước mắt không còn lăn dài trên khóe mắt từng đêm để con lại được gặp mẹ, được nhìn thấy mẹ lâu hơn.

Vắng mẹ, chúng con vẫn gắng vươn lên như lời mẹ dặn nhưng căn nhà trở nên lạnh lẽo, trống vắng hơn. Tự răn không cho phép mình có những phút giây yếu đuối, rồi con cũng lớn lên theo chiều dài nỗi nhớ và sự chăm sóc của chị, sự bảo bọc của họ hàng, làng xóm. Cha vẫn thi thoảng trở về rồi lại phải đi mà không thể chọn gia đình mình là bến đỗ. Con đã hiểu cuộc sống bắt cha phải chọn lựa như thế, dù rằng, trong lòng đau khổ lắm. Nhớ mẹ bao nhiêu, con thương cha bấy nhiêu, đau xót nào hơn khi không thể đoàn tụ. Hai từ gia đình với chúng con sao quá xa vời.

Nén lại mọi ước ao thơ trẻ, nuốt buồn thương, mong nhớ vào trong, con sẽ đối chọi với cuộc sống này. Ít nữa thôi, con gái mẹ mừng sinh nhật tuổi mới. Thêm một tuổi sẽ là thêm bản lĩnh, trưởng thành. Con tin con sẽ làm được những điều như mẹ, cha hằng mong và từng đặt hy vọng vào con. Ở nơi xa, mẹ hãy yên lòng và dõi theo con, mẹ nhé!

Tản văn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast